Anh xã mình suốt ngày bắt con đọc Túp lều Bác Tôm, Những tấm lòng cao cả, Những người khốn khổ....nhưng con minh (11 tuổi) dường như rất khổ sở để chiều ý bố, đọc mãi chỉ được vài chương. Còn bố thì cứ ra rả: "ngày xưa cỡ tuổi con bố đã khóc khi đọc những quyển này, rất hay, rất nhân văn..." con thì bây giờ chỉ thích Conan, Doremon...Mình cũng biết những gì anh xã mình nói là đúng nhưng dường như lúc trước cuộc sống quá khổ, cái tình người trong hoàn cảnh ấy cần có những chia xẻ nhiều hơn nên khi đọc những câu chuyện có tính nhân văn, có cái gì đó làm người ta dễ đồng cảm, xót xa cho số phận những con người trong truyện, còn bây giờ dù hoàn cảnh nào các bố mẹ vẫn cố lo cho con cuộc sống tương đối đủ đầy nên các con không thể có những cảm nhận như thế hệ trước được. Bản thân mình lúc bé đọc thấy rất xúc động nhưng bây giờ đọc lại thấy bình thường. Bây giờ bố cứ mắng mẹ cho con đọc truyện tranh linh tinh, không tập trung cho đọc văn học nước ngoài...mà mình thấy không thể ép con trong việc này được. Có bố mẹ nào giống nhà mình không, có ai có kinh nghiệm gì để các con có hứng thú hơn với chuyện chữ không? Cho mình xin tư vấn với?