Chào các mẹ


Công ty em mới mời thạc sĩ Liên tới nói chuyện về
Kỷ luật không nước mắt - một phương pháp giúp cha mẹ có thể dạy bảo con cái mà không dùng bạo lực
. Bài giảng của chị ấy trong 2h nhưng nó giúp khai sáng nhận thức của em rất nhiều.


Chị ấy nói câu nào cũng đúng, câu nào cũng thấm thía các bố mẹ ạ.


Bố mẹ nào quan tâm thì có thể liên hệ với em em share file quay lại bài giảng ạ.



Em nhớ mãi hình ảnh chị ấy lấy ví dụ về con voi bị xích trong vườn thú Thủ Lệ. Vì sao 1 con voi hoàn toàn có đủ sức mạnh để phá tung sợi xích mỏng manh đó và thoát ra ngoài mà nó lại không làm như vậy?


Tại sao ư? Tại vì con voi đó từ bé nó đã bị xích như vậy, mỗi lần nó phá xích hay có ý định phá xích là có người đánh nó. Cứ như vậy cho đến lúc dần dần nó không còn dám nghĩ đến việc phá sợi xích đó nữa, nó đã mất hết bản năng về việc đó. Nó đã không biết dùng sức mạnh của mình để cứu lấy mình.


Vậy các bố mẹ nhà mình có muốn con chúng ta cũng trở lên giống như con voi đó không?



Dạy con bằng bạo lực là quan điểm phong kiến (giống như ông bà ta vẫn hay có câu: thương cho roi, cho vọt), ngày nay chúng ta cần dạy con bằng lí lẽ.


Bố mẹ nào có quan điểm hay vấn đề nào hay về chủ đề này thì cùng chia sẻ nhé.