Các Bạn thân mến...


Hôm nay Tôi xin được kể cho các bạn nghe về chuyện của con trai tôi,một câu chuyện đã xảy ra ở môi trường Sư Phạm,nơi đầu tiên hình thành nhân cách của những trẻ em được cắp sách đến Trường....


Hôm qua là ngày thứ Bảy,con tôi học lớp Sáu ở một Trường PTCS quận 3,TPHCM.Lẽ thường Cháu về sớm vào các buổi chiều thứ Bảy hàng tuần,nhưng hôm qua Cháu hớn hở thông báo với Tôi là Cháu sẽ về trễ hơn mọi ngày vì lớp của Cháu được nhà Trường chọn làm lớp điểm để Cô giáo bộ môn Hoạ thao giảng "tiết mẫu" và được chọn quay phim trên đài truyền hình TP.


Với những đứa trẻ ,chỉ nghĩ đến việc được chọn là lớp điểm là cháu đã tự hào biết bao,vì vậy Cháu mừng vui lắm...Những tuần lễ trước đó,Tôi thấy Cháu cứ cặm cụi vẽ mãi,Cháu vẽ rất nhiều tranh với hy vong sẽ rèn cho nét vẽ của mình được đẹp hơn,còn Chúng tôi thì động viên Cháu hãy cố gắng vẽ như thế nào cho đẹp và có thể giải quyết cả những bài vở khác cho hoàn chỉnh (Cháu học bán trú nên thời gian ở nhà rất eo hẹp) và Cháu cố gắng rất nhiều...


Cách đây hai tuần Cháu co mang vở Hoạ về và bảo tôi ký tên vào vở vì Giáo viên bộ môn có ý kiến về Cháu với Phụ huynh,trong vở Cô giáo ghi:"KHÔNG VẼ BÀI HOÀN THÀNH,ĐỀ NGHỊ PHỤ HUYNH CHO BIẾT Ý KIẾN".Đọc những dòng chữ ấy thật sự tôi rất ngỡ ngàng,vì chính tôi nhìn thấy Cháu cố gắng vẽ cho xong bức tranh để nộp cho Cô vào lúc 22 giờ 30 tối hôm trước. Tôi cố giớ lại những trang vở để tìm hiểu yêu cầu về bài làm của Cô giáo,phần ấy Cô giáo ghi thế này:


"Đề tài:CHÚ BỘ ĐỘI"


nội dung:Vẽ một trong các cảnh sau:


1.CHÚ BỘ ĐỘI ĐI HÀNH QUÂN


2.CHÚ BỘ ĐỘI CANH GÁC BIÊN GIỚI


3.CHÚ BỘ ĐỘI VỀ QUÊ THĂM GIA ĐÌNH


4.CHÚ BỘ ĐỘI GIÚP DÂN GẶT LÚA.


Và Cháu đã chọn đề tài :"Chú bộ đội giúp dân gặt lúa",trên tranh Cháu vẽ cảnh đồng lúa vàng có lúa chín,có hai người nông dân tay cầm liềm gặt lúa,canh đó là một chú Bộ đội đứng vòng tay ôm một khối màu vàng .Tôi mới hỏi Cháu: "Con vẽ cái gì màu vàng tay chu Bộ đội vậy?",Cháu hồn nhiên trả lời:" Con vẽ lúa,lúa màu vàng đó Mẹ a!" Quả thật ,Tôi phải bật cười với trí tưởng tượng về bó lúa của Cháu và nét vẽ rất trẻ con.Thưc ra nhìn nó giống như một khối vàng vuông vức trên tay người lính.


Sau đó Tôi đã nói với Cháu:"Con vẽ lúa xấu thế này,hèn gì ma Cô nhìn không ra!".nhưng Tôi cũng phải ghi lại ý kiến của mình theo yêu cầu của Cô giáo.Tôi đã ghi như sau:"CHÚNG TÔI ĐÃ XEM LẠI BÀI VẼ CUẢ CHÁU VÀ NHẬN THẤY CHÁU ĐÃ KHÔNG DIỄN TẢ ĐÚNG VÀ RÕ RÀNG VỀ HÌNH ẢNH BÓ LÚA TRÊN TAY CHÚ BỘ ĐỘI,CHÚNG TÔI SẼ HƯỚNG DẪN CHÁU VẼ LẠI,XIN CÁM ƠN CÔ ĐÃ GÓP Ý,LẦN SAU CHÁU SẼ CỐ GẮNG HƠN"


Nhưng ngay tối hôm ấy Cháu lại phải "còng lưng" ra để vẽ gấp 2 bức tranh để sáng hôm sau nộp lại cho Cô giáo.Và tối đó dù thật mệt mỏi và bực mình nhưng Tôi cũng cố gắng động viên Cháu vẽ thêm hai tranh về đề tài THỂ THAO,VĂN NGHỆ VÀ VUI CHƠI.,với mong muốn Cháu không bị mắc khuyết điểm là "chưa hoàn thành".


Tôi có goi Điện thoại hỏi Cô giáo Chủ nhiệm về chuyện ấy thì được Cô giải thích là Lớp con tôi đươc nhà trường chọn để Giáo viên Hoạ làm tiết Thao giảng mẫu,nên các Cháu cần luyện tập cho kỹ lưỡng!!!!


Nhưng các bạn ơi,các bạn có biết điều gì đã xảy ra với Con Tôi sau sự việc đó hay không?


Buổi sáng Cháu hớn hở chon bộ quần áo đi hoc đẹp nhất va nói rằng:"Hôm nay Ba Me đón Con lúc 17 giờ nhé,con ở lại Trường để hoc môn Hoạ",nhưng đến 15 giờ chiều Cháu gọi Điện về nhà va bảo rằng "Mẹ ơi,lên đón Con về đi,con không được dư tiết học ấy!"


Tôi tức tốc chạy đến Trường và thật ngỡ ngàng đến rơi nước mắt khi thấy con mình ngồi trơ trọi trên chiếc ghế đá giữa sân trường,khi xung quanh là các em khác mặc áo trắng vui đùa (cháu hoc bán trú nên mặc áo khác màu)


Cháu buồn lắm và đã nói với Tôi rằng :"Tại con vẽ không đẹp nên Cô bảo con sang lớp khác ngồi chơi...Cô không muốn con dự tiết học đó!...."


Nghe con noi ma Tôi thương nó quá,đưa con về nhà mà lòng thật buồn,biết an ủi với Cháu như thế nào đây,để lòng tự trong của trẻ con không bị tổn thương.Hàng ngày Tôi đều nhắc nhở cháu phải cố gắng bước đi bằng đôi chân của chính mình,dù có vấp váp ... Đêm nay Cháu cứ trằn troc mãi không ngũ được,chắc là nó đang cố nhớ lại nó đã làm điều gì sai và thầm so sanh chinh minh va cac ban khac,Riêng Tôi thì không ngũ được vì long buồn quá,nhớ đến bài viết "KHỔ VÌ VẸT"" vừa được xem trêm báo Tuổi trẻ số gần đây va khi ngồi viết những dòng suy nghĩ này Tôi không biết rồi thân phận con tôi có giống như Cô bé trong câu chuyện đó hay không?


Mai này mỗi khi Cháu nhớ về kỷ niệm buồn này Cháu sẽ nghĩ về Cô giáo ấy như thế nao? Và liệu có đủ tư tin vào sức mình hay không?Có tư ti mặc cảm cho là minh dở,mình yếu,mình không xứng đang nên đã bị loại ra như thế không? Thành tích là cái gì? Quyền trẻ em là gì mà đối xử với Cháu như thế? Liệu một trẻ vẽ không đẹp có làm hỏng tiết thao giảng của Cô ấy hay khổng? Và có phải khi Cô giáo dạy mẫu đều là những gì hoàn mỹ nhất?Dạy trẻ những môn năng khiếu mà lại máy móc thế này sao???? Bao nhiêu câu hỏi đã ập đến trong Tôi vào lúc nay..


Chúng ta phấn đấu cho sự công bằng văn minh của xã hội là như thế sao?... Quyền trẻ em là gì nhi?....Các Ban hãy đọc những suy nghĩ của Tôi và hãy giúp Tôi nói với Cháu thế nào cho cháu hiêu...Mỗi ngày ,trước khi Cháu đến Trường tôi đều nói với nó rằng:"DÙ CON NHƯ THẾ NÀO THÌ MẸ VẪN YÊU CON"