“Đã từng” luôn muốn bắt chước và phụ giúp mẹ. Còn “bây giờ” chỉ dán mắt vào điện thoại, vô tâm với sự vất vả của mẹ.
Phải chăng, vì tình yêu thương dành cho mẹ của chúng ta giờ không còn nhiều như xưa?
Bạn còn nhớ không, chúng ta với mẹ đã từng như “hình” với “bóng’ không thể tách rời? Bây giờ “bóng” liệu có còn nghĩ đến “hình”? Có phải chúng ta quên mẹ vẫn luôn ngóng trông, lo lắng và quan tâm cho những đứa con mình từng giây, từng phút?
Nhìn chúng ta lớn lên từng ngày và dần trưởng thành, chính là tất cả đối với mẹ trong cuộc sống này. Nhưng mẹ có phải là tất cả với chúng ta không?
Chúng ta đã từng ở đâu trong những khoảng thời gian mẹ cần chúng ta nhất?
Bạn bè nhờ chúng ta, và chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, nhưng khi mẹ cần chúng ta đã “ưu tiên” ai?
Tâm hồn trẻ thơ rất trong sáng, tình cảm của chúng xuất phát từ tâm hồn trong sáng ấy. Đừng để cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền” khiến chúng đổi thay. Và… liệu mẹ bạn có dùng facebook không?
Sâu trong tim mẹ không cần chúng ta phải “trả” công nuôi nấng. Chúng ta có thể ước lượng được công sức mẹ nuôi chúng ta từ khi lọt lòng cho đến bây giờ là bao nhiêu không?