Con trai tôi 2 tuổi, ít nói, nói được ít từ. Những biểu hiện các sắc thái tình cảm, khuôn mặt thì con đã hiểu được rất nhiều rồi. Biết vui, buồn, biết cáu giận và biết … sợ


- Mẹ… gâu gâu… sợ


- Mẹ, đèn … sợ


- Hông, hông… sợ, mẹ ơi…


Và thực sự thì trẻ con nên biết sợ một điều gì đó để … nghe lời trong một vài tình huống, đổi lại là đôi khi chúng ảm ảnh trong giấc mơ rồi con ngồi dậy bật khóc giữa đêm. Chúng ta sẽ lợi dụng nỗi sợ hãi của con hay cố gắng biến chúng thành những đứa trẻ không biết sợ là gì? Làm thế nào để dạy con đi qua nỗi sợ hãi của chính mình và sống dũng cảm?


Có những nỗi sợ hãi mà bố mẹ chẳng nên giúp con vượt qua: Là nỗi sợ khi người thân buồn, sợ những mục đích mà bỏ dở nửa chừng sẽ chẳng bao giờ đạt tới, sợ khi không có sức khỏe, sợ khi làm bạn đau, sợ khi không thể vui chơi, không thể sáng tạo… là những nỗi sợ khiến con có nỗ lực và niềm tin làm những việc có ích trong cuộc sống.


- “Con không ăn thì sẽ gầy và xấu lắm… hu hu xấu thì chẳng thành công chúa được”


Con sẽ cần nhiều hơn một bàn tay giúp con vượt qua sợ hãi, bố mẹ ơi giúp con nhé:


Tôi hay cầm tay con hoặc bế con tránh qua những con chó trên đường, nhưng thật sự là hành động này sẽ chẳng bao giờ hết làm đứa bé thôi sợ chó. Và cứ mỗi lần gặp chó trên đường thì lại nép vào người mẹ đòi bế:


- “Mẹ, sợ … gâu”


Nhưng chồng tôi đã dẫn con đi uống nước, chỗ bán hàng nước có con chó xù rất hiền, bố bế bé lại ngồi, thằng bé im re, còn bố nó thì bắt đầu vuốt lông con chó…


- “Con xem này, bố vuốt lông bạn gâu gâu nhé”…” Đấy con sờ vào thử xem, không sao, có bố đây rồi, thử đi con”, ……. “ đấy con thấy chưa, không sợ gâu gâu nhé” …


Những đứa trẻ cần nhiều hơn một bàn tay giúp bé vượt qua sợ hãi, đúng không?


Và chúng sẽ chẳng bao giờ cần đến những nỗi sợ hãi tự tạo một cách không có cơ sở:


- “Con không ăn là cảnh sát bắt đấy”, “ con không… thì ông già tóc bạc bắt đấy”, “… bác sỹ tiêm đấy”, “con ma bắt đấy”…


Tôi sẽ dạy con đối diện với bác sỹ, với thuốc men lúc con ốm thế nào? Lúc con có tình cờ đi lac và phải đến gặp chú cảnh sát ra sao? Sẽ kính trọng người già thế nào?...


Tôi biết thật là khó khi phải thú nhận cũng có một vài lần đánh vào mông con, cũng từng dọa phòng tối hoặc dọa có ông già tóc bạc… Và khoảnh khắc con run rẩy trong sợ hãi, khoảnh khắc ánh mắt vẫn còn đẫm nước nhìn tôi đầy giận hờn trách móc, tôi biết là mình đã phản ứng thật tệ hại khi đang vô cùng nóng nảy và bất lực tại cái thời điểm nhẽ ra mình cần phải bình tĩnh và sáng suốt. Tôi viết bài này cho mình, là một cách khiến tôi cảm thấy mình cần phải có tư tưởng xuyên suốt và vững vàng hơn trong cách dạy con. Rất khó để áp đặt đúng hay sai về những điều mà tôi viết ở trên vì trước đó nó chẳng có quy chuẩn nào cho cả tôi, các bạn hay bất kỳ đứa trẻ nào. Tôi chia sẻ cho các bạn, cũng muốn các bạn – những người mẹ, chia sẻ giúp tôi, các bạn đã giúp con mình vượt qua nỗi sợ hãi như thế nào?