Hôm qua đọc báo mạng, thấy 1 cái tin mà đọc xong, mình choáng váng luôn. Nội dung của bài báo đại khái là như thế này:


Tại 1 chung cư ở quận 2, một bé trai 5 tuổi được cho là đã leo lên bàn, trèo qua lan can chơi rồi té từ tầng 15 xuống! Lý do rất đơn giản là sau khi vợ đi làm, ông chồng đã để cho đứa con trai 5 tuổi ở nhà MỘT MÌNH, khóa cửa lại và đi đón cậu con lớn đang học ở trường. Khi về đến nhà, ông bố tìm khắp nhà không thấy con đâu, nhìn xuống từ lan can, ông bố mới phát hiện ra con mình nằm bất động trên thảm cỏ. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cậu bé không thể qua khỏi. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng là đứa bé đã leo lên bàn chơi, từ đó trèo qua lan can và dẫn đến kết quả đau lòng như trên. Thi thể của bé đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.




Đoạn tin rất ngắn, nhưng lại làm mình suy nghĩ mãi. Có thể có người cho rằng đứa trẻ vắn số, đến số thì phải chết thôi (cái này chắc là lời an ủi để gia đình bé bớt đau buồn, mình nghĩ vậy). Nhưng quan điểm của mình lại khác. Với bất cứ lý do gì, ông bố là kẻ sát nhân dù không trực tiếp gây ra cái chết cho con của mình.


Ở độ tuổi lên 5, hiếm có đứa trẻ nào ý thức được những mối nguy hiểm xung quanh mình. Đó vẫn là độ tuổi ham ăn, ham ngủ, ham chơi. Hơn nữa, bé trai thường rất hiếu động, thích chạy nhảy, leo trèo, khám phá mọi thứ xung quanh. Ông bố này nghĩ gì mà lại để đứa con nhỏ ở nhà một mình? Chắc ai làm cha mẹ cũng biết, trong nhà có vô vàn những mối hiểm nguy chực chờ, có những thứ vô hại đối với người lớn nhưng lại là mối đe dọa đến sự an toàn của trẻ. Cho dù có người lớn ở nhà, nhưng nếu không để ý thì cũng không chắc có thể kiểm soát được tình huống, huống gì lại để trẻ ở nhà một mình không ai trông coi như vậy.


Cái đáng trách hơn là đây đã là đứa con thứ hai, chứ không phải là đứa đầu để ông bố có thể cho là không có kinh nghiệm. Đây chính là hậu quả của việc chủ quan, cứ nghĩ là mình đi nhanh một chút rồi về nên mới xảy ra cớ sự.


Những nhà ở chung cư thường cũng được thiết kế rào lan can khá cao, đề phòng trường hợp trẻ em leo ra ngoài chơi và xảy ra điều đáng tiếc. Tuy nhiên, rõ ràng cha mẹ mới là người phải chủ động quan sát, tìm hiểu, loại trừ những nguyên nhân có thể gây nguy hiểm cho con mình. Sao lại để cái bàn gần cửa sổ, để đứa nhỏ có thể leo lên để rồi té ra ngoài??? Đây cũng là lỗi chủ quan không đáng có.


Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, cẩn thận 1 chút chẳng bao giờ thừa. Các mẹ nên nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Nên rà soát lại hết những vật dụng / thiết bị trong nhà của mình, thẳng tay loại bỏ những thứ có thể gây nguy hiểm cho con, hoặc phải cất chúng ở những chỗ ngoài tầm với của trẻ. Nếu ở lầu cao, các mẹ cũng đừng nên để bàn, ghế, tủ... hay những thứ gì có thể để con leo lên, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Mà điều quan trọng nhất, không nên để trẻ nhỏ ở một mình, không có người lớn để mắt tới dù với bất kì lý do gì.


Nói gì thì nói, cá nhân mình vẫn nghĩ, phải hành động trước khi quá muộn. Việc đã xảy ra thì ngồi khóc, hay đau buồn thì cũng chẳng làm được gì. Ông bố này rồi đây sẽ phải sống trong nỗi ân hận, hy vọng là ông sẽ rút ra bài học kinh nghiệm sau lần này. Cầu mong bé yên nghỉ.