hình ảnh

Biểu hiện:

+ Con đi học về ít nói chuyện với bố mẹ, hỏi gì trả lời đó, chỉ ôm tivi, ipad, điện thoại...

+ Cảm xúc của đứa trẻ rất là chán, nhìn không có sinh khí, ủ rũ, không vui vẻ khi giao tiếp với bố mẹ.

+ Dẫn sang nhà hàng xóm chơi, kêu con nói chuyện, kêu con chào cô bác thì chào lí nhí trong miệng, nhút nhát, bẽn lẽn

+ Bé ra chỗ đông người thì không tự tin, trả lời qua loa, không kết nối được với mọi người, không thể hiện được quan điểm và chính kiến của bé

+ Con dễ bị mắc cỡ, thẹn thùng, nội tâm, không biết con đang nghĩ gì, không thích giao tiếp với người lạ, nhìn người lạ cũng rất bẽn lẽn, có gì đó sợ hãi

+ Đi học, trong đầu có ý tưởng nhưng không dám phát biểu, không mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình cho người khác

+ Con mình mờ nhạt trước những đứa trẻ tự tin, vui vẻ phát biểu khác

Trẻ như vậy sau này có dễ thành công hay không?

Mỗi đứa trẻ sinh ra trong cuộc đời này đã mang sẵn trong người tố chất thành công rồi.

Con người ta có vào thì phải có ra. Một đứa trẻ có vào mà không có ra, trẻ rất dễ bị tự kỷ

Ai cũng có nhu cầu được giải phóng năng lượng và giải phóng cảm xúc và tâm lý để không bị ức chế.

TRÒ CHUYỆN VỚI CON CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT

Sự kết nối của con cái với bố mẹ là sự kết nối rất thiêng liêng.

Con cái nếu không thể nói chuyện, tâm sự, kết nối được với bố mẹ thì không thể kết nối được với người khác

Con nếu mất kết nối với người bố: sự nghiệp không thành công

Con nếu mất kết nối với người mẹ: khó kết nối với mối quan hệ ngoài đời.

Mất kết nối với cha mẹ là mất kết nối với vũ trụ

LÀM SAO CHO CON MÌNH NÓ TÂM SỰ ĐƯỢC VỚI MÌNH

Người mẹ: không được so sánh con với bé khác. Đứa trẻ bắt đầu bị tổn thương, buồn, lưu trữ cảm xúc tiêu cực

Đứa trẻ không được nói lên nỗi lòng của mình, lưu trữ năng lượng tiêu cực chưa được giải phóng

Vận mệnh và cuộc đời con chúng ta phụ thuộc vào cách giáo dục của bố mẹ hôm nay.

Do chúng ta vô tình làm tổn thương con: đánh đập, chửi bới, chì chiết, chỉ trích, la mắng, so sánh, chê bai,...

Người gần nhất với trẻ mà trẻ còn không kết nối được thì những người ngoài xã hội làm sao trẻ có thể kết nối được? 

Trong lòng con đã mất kết nối thì lúc nào cũng có một khoảng trống.

Làm bố mẹ tưởng dễ nhưng mà khó. Nuôi con lớn thì dễ nhưng nuôi con xuất chúng thì phải HỌC.

Làm bố mẹ là ĐÓNG VAI NGƯỜI BẠN CỦA CON CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI BỀ TRÊN CỦA CON. TÔN TRỌNG CON NHƯ TÔN TRỌNG BẠN CỦA MÌNH

Nói chuyện với con phải ngồi thấp xuống ngang bằng con và nhìn thẳng vào mắt con để giao tiếp, để kết nối với con


Phải cho con tự do trình bày quan điểm và thoải mái bày tỏ cảm xúc


Bố mẹ đóng vai là bạn của con, là thú cưng của con

Người Nhật phát minh ra đồ chơi mèo Kitty không có cái miệng, chỉ có lỗ tai để lắng nghe trẻ mà thôi. Có người nghe sẽ giải phóng cảm xúc

Hãy Làm sao để lúc nào con cũng muốn bám bố mẹ, chia sẻ với bố mẹ

Cha mẹ phải biết công nhận cảm xúc và ý kiến của con

Con mình ít nói là tại vì nó sợ phán xét: vì đâu đó trong cuộc đời này chúng ta chê con, kêu con im đi, chê con ngu, dở, khờ, nói vậy mà cũng nói, ngu gì mà ngu vậy…

Nguồn Thầy Trần Quốc Phúc

Hãy luôn đồng điệu với tâm hồn con bà mẹ nhé‼️

#Nuoidayconthongthai