Thơ Dân Gian

Hay nói ầm ĩ


Là con vịt bầu


Hay hỏi đâu đâu


là con chó vện


Hay chăng dây điện


là con nhện con


Ăn no quay tròn


Là cối xay lúa


Mồm thở ra gió


Là cái quạt hòm


Không ăn cỏ non


Là con trâu sắt…

Đồng Dao Về Củ

Ngồi chơi trên đất


Là củ su hào


Tập bơi dưới ao


Đen xì củ ấu


Không cần phaỉ nấu


Củ đậu mát lành


Lợn thích củ hành


Chó đòi giềng sả


Củ lạc đến hạ


Có hạt uống bia


Nước mũi ông hề


Là củ cà rốt

Bé Đánh Răng

Bàn chải mềm


Kem thơm quá!


Bàn chải êm


Kem ngọt quá

Xong hàm dưới


Đánh hàm trên


Đánh thật kỹ


Bé đừng quên

Ô! Ô! Kìa


Một “con sâu”


Rớt ra ngoài


Ô! Ô! Kìa


Hai “con sâu”


Rớt ra ngoài

Xúc miệng kỹ


Rửa mặt thôi


Ai cười tươi


Răng trắng thế.

Cô Và Mẹ

Buổi sáng bé chào mẹ


Chạy tới ôm cổ cô


Buổi chiều bé chào cô


Rồi xà vào lòng mẹ


Mặt trời mọc rồi lặn


Trên đôi chăn lon ton


Hai chân trời của con


Là mẹ và cô giáo…

Mèo Con Lười Học

Mèo con buồn bực


Mai phải đến trường


Bèn kiếm cớ luôn


Cái đuôi tôi ốm

Cừu mới be toáng


Tôi sẽ chữa lành


Nhưng muốn cho nhanh


Cắt đuôi khỏi hết

Cắt đuôi ấy chết


Tôi đi học đây.

(Nguồn: ST)