em buồn qua các chị ạ,


Vì con đâu lòng nên không có kinh nghiệm lại nhiều bức xúc, lên đây tâm sự chị em vậy.


con em 6 tháng, em đi làm từ lúc bé 4 tháng nên chuyển về nhà chồng ở cho có bà nội tiện chăm sóc, nhưn dạo gần đây em có cảm giác bế thích bà bế hơn, mặ dù trưa nào mẹ cũng chạy về chơi nhưng được có 1h thôi. Cụ thể tối hôm qua, do bé thức khuya, mãi đến 12h mới chịu ngủ, giờ ngủ này từ lúc sinh vì bé bị khóc đêm từ lúc sinh, bây giờ thì đã không khóc như quen giấc rồi,một phần cũng vì ở chung với ông bà, mà nhà ông bà và cô chú thức khuya lắm, ồn ào náo nhiệt vào buổi tối lắm, tối nào cũng xum lại chơi với bé. Nên hôm qua, em áp dụng phương pháp cho bé ngủ sớm, 9h em "xin" bế bé về phòng, cho nằm với mẹ, yên tĩnh để bé tự ngủ, cũng ngủ được 1 tiếng rối lại dậy chơi, em để chơi một mình vậy mà khóc um lên, khóc dữ dội luôn ấy. Thế là bà nội vào bế bé ra phòng sinh hoạt chung, bà vừa bế lại im ngay, trong khi trước đó em càng dỗ lại càng khóc. Thế là bé lại chơi tới 12h mới ngủ. Ông bà thì bảo kiểu nựng với bé nào là bị mẹ ăn hiếp nào là con không muốn ngủ mà bắt ngủ. Bà nội chăm cháu thì cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng hay 'nói xấu' mẹ với cháu kiểu đấy, "bị mẹ ăn hiếp phải không" "không thèm chơi với mẹ nữa", có hôm em trưa không về, bà bảo "em hôm nay ngoan lắm, cả ngày không cần mẹ cũng được" vân vân... bé tuy còn nhỏ, nhưng em lo lắm, có khi nào từ từ bé quên luôn mẹ không? các chị cho em ý kiến với. chẳng nhẽ giờ nghỉ làm ở nhà với con.


Về chuyện ngủ của bé nữa, em có nên tiếp tục bắt bé ngủ sớm không trong khi bé cứ khóc ghê gớm như vậy?


vài dòng tâm sự, chúc cả nhà vui vẻ, các bé chịu ăn chịu ngủ ngoan chóng lớn nhé.