Sống nửa đời người rồi mình vẫn như đứa con nít, sống dựa dẫm vào mẹ. Hôm nay, mẹ trả nhà thuê của cháu họ, xuống ở cùng anh trai và chị dâu mình để chăm cháu. Mình như người bị cụt tay, đầu óc lênh đênh không tập trung vào việc gì được.


Mẹ rời quê lên ở thuê, chăm cho chị em mình ăn học Đại học, chăm từng bứa ăn, từng giấc ngủ và ti tỉ thứ việc khác cho chị em mình. Mẹ lo lắng công việc, dựng vợ, gả chồng xong cho 2 chị em. Mình khó khăn trong việc mang thai, lại được về ở với mẹ, được mẹ chăm cho suốt 9 tháng mười ngày. Nghén ngẩm, khó tính, mẹ chẳng nề hà, khó tính kiểu gì mẹ cũng chiều, đêm hôm dậy đi vệ sinh lúc nào là mẹ dậy theo lúc đấy. Nhiều khó khăn bỡ ngỡ khi chăm con đầu lòng, mẹ động viên mình đi làm, ra ngoài xã hội để không bị tụt hậu. Mẹ chăm con cho mình đến giờ khi bé đã hơn 2 tuổi và có thể đi nhà trẻ.


Mình là thế hệ sau mà trộm ví không chăm con bằng mẹ. Mỗi ngày về bé lại có những cái mới khoe với mẹ, mẹ như một bà giáo. Cái gì bé cũng biết, cũng học được từ bà. Mình suốt ngày lướt web cũng chẳng bằng kinh nghiệm của bà, rất đơn giản mà cái gì cũng hay cũng đúng. Nhà chồng mình và nhà mẹ ở rất gần nhau nên ngày nào mình cũng được gặp mẹ, cũng được sang chơi, nhiều tối hai mẹ con mình vẫn được chui vào nách bà ngủ, sướng thế


Bà xây dựng gia đình cho dì út xong, bà trả lại nhà cho các cháu họ, xuống dưới anh mình trông cháu. Chẳng phải ngày nào hai mẹ con muốn tung tăng sau khi đi làm về sang chơi với bà ngoại là cũng được nữa, mà mình thì món đi xe máy cực tệ. Mình được mẹ cho học hành tử tế nhất nhà, hết bằng nọ bằng kia, chẳng kiếm được tiền mua nhà cho bà ở, chán vô cùng