Em là sinh viên mới ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay mà không biết đi đâu về đâu. Sau một tuần cầm hồ sơ đi hết nơi này đến nơi khác, em thực sự cảm thấy mệt mỏi. Ngày trước khi còn là sinh viên, ấp ủ bao nhiêu giấc mơ và dự định, cũng xác định những khó khăn sẽ phải chịu nhưng khi đối diện với nó em cảm thấy không dễ như mình tưởng.


Em chỉ mong tìm được công việc làm giờ hành chính tháng 4 đến 5 triệu, đủ trang trải cho cuộc sống ở Hà Nội và dư một chút để đi học tiếng, mà sao khó thế! Nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi, muốn được về với gia đình nhưng lại không đủ can đảm. Em không muốn bố mẹ buồn và suy nghĩ thêm. Hà Nội rộng lớn mà sao không có chỗ cho em?


Sau một tuần đi hết nơi này đến nơi khác, nhìn các anh chị mặc đồ công sở ngồi văn phòng em lại mơ ước một ngày nào đó mình cũng được như thế. Giờ ở Hà Nội mỗi ngày trôi qua không tìm được việc em thấy bế tắc lắm, bản thân không có lối thoát. Nhiều hôm trời nắng mà bọn em vẫn đi bộ từ nơi này đến nơi khác trong cái nắng gay gắt để tìm việc mà thấy mắt rưng rưng. Nhìn dòng người đi trên phố mắt em nhòe đi lúc nào không biết.


Em biết mình phải can đảm lên, nơi này sẽ không có chỗ cho sự yếu đuối. Em ra trường không thể sống phụ thuộc mãi vào bố mẹ, thấy mình thật vô dụng vì bố mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng vào em. Em không biết mình phải làm gì để trải qua giai đoạn này nữa. Anh chị có ai từng trải qua như này cho em lời khuyên để có động lực bước tiếp ạ.