Tôi 25, học hành tạm ổn, nghề nghiệp ổn định, lấy chồng tốt, cưng yêu hết mực, gia đình đôi bên cũng đủ điều kiện để 2vch k phải lo lắng gì, vợ chồng vẫn còn trẻ nên tung tăng đủ đường, xem phim, lượn phố, ăn uống như bao cặp đôi khác, chỉ có 1 việc vẫn chưa thành hiện thực, có e bé... Đôi lúc cũng tặc lưỡi kệ đi, con cái trời cho, trải qua đủ cung bậc từ hi vọng, mong ngóng, chờ đợi và thất vọng, các quy luật đó cứ lặp đi lặp lại hàng tháng. Nước mắt cũng đủ ướt gối mỗi ngày trôi qua trong thất vọng. Cũng sống tốt, k bon chen gì với đời, k thù hằn ai, luôn luôn niềm nở, giúp đỡ mọi người, vậy sao ông trời như muốn thử lòng người, thử thách này đôi khi cảm thấy quá sức. Đi bộ trên phố như vô hình vô định, đi giữa dòng người mà chạnh lòng kinh khủng, nước mắt cứ thế tuôn ra,nhạt nhòa.


hôm nay lại đi bộ ra ngóng chồng đi làm về, a vui lắm, mà nhìn thấy mắt ướt, a lại động viên, đừng buồn nữa em, mình lại tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.


11 tháng, cũng đủ con số để giật mình nếu nói là hiếm muộn, uh, đó là sự thật rồi, dũng cảm lên và bước qua sự thật này thôi. mình phải bắt đầu từ đâu và như thế nào đây????bế tắc kinh khủng:((:((:((.