Viết cho ngày mưa tháng 8


Tháng 8 với những cơn mưa bất chợt không báo trước, với chút rung động không nói thành lời. Tháng 8 mang yêu thương, sự nhớ nhung cho những người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Hình như tháng 8 về làm con người ta yếu mềm hơn một chút, gió mưa hiu hắt lật giở cuốn truyện nhật ký tình yêu còn dang dở.

***

Cô cầm ô màu trắng, chân bước nhẹ nhàng, hàng lông mày cau lại vì cơn mưa nặng hạt. Cô ghét mưa, và ghét luôn cả sự lãng mạn. Mưa chỉ mang lại sự ướt át và khó chịu, cô luôn cho là thế.

Loading interface...


Đứng ở bến đợi xe bus, tiếng thở dài của cô khiến người đối diện cũng cảm thấy mệt mỏi. Tháng 8 lại về, mang theo những cơn mưa dai dẳng đến kỳ lạ. Nhìn một đôi nam nữ che chung một chiếc ô nhỏ xíu, cô khẽ mỉm cười rồi nghĩ, đến bao giờ mình mới tìm được “định mệnh” của đời mình.

Một cô gái 24 tuổi, mạnh mẽ, nghị lực không thích sự sến sẩm nhưng lại tin vào… duyên số. Hai con người xa lạ, gặp được nhau đã khó, nhưng để yêu nhau được chính là do duyên số, và cô vẫn đang mải miết đi tìm.

Két… két… két

Tiếng phanh xe bus làm cô giật mình ngầng lên nhìn. Không phải là chuyến xe bus cô đợi, nhưng bất chợt, cô gặp ánh mắt ấy. Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, mắt cô vẫn nhìn người đó. Xe vụt đi, cô vẫn nhìn theo cho đến khi hình bóng của chiếc xe nhạt nhòa vào trong màn mưa. Từ hôm đó, cô chính thức… tương tư một người không quen, không biết, trên một chuyến xe bus xa lạ.

***

Cô lật giở cuốn truyện nhật ký tình yêu trong vô thức, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó. Từ ngày ốm tương tư, cô như biến thành một người khác. Cô chăm chỉ đi xe bus hơn, nhất là tuyến bus đặc biệt đó, chỉ để tìm anh – phụ xe bus, người có ánh mắt ám ảnh cô trong suốt thời gian qua. Muốn được yêu thương thì bản thân phải tự đi tìm – đó chính là suy nghĩ của cô và cô quyết định “bám đuôi” anh.

Loading interface...


Muốn được yêu thương thì bản thân phải tự đi tìm

Chiếc xe bus với biển số quen thuộc vào bến, cô cất vội cuốn truyện nhật ký tình yêu vào túi xách rồi nhanh chóng bước lên xe. Cô lạnh lùng nhìn anh, giơ vé tháng đủ để anh nhìn thấy trong vòng mấy giây.

- Đây là vé giả, tôi sẽ giữ lại. Chị vui lòng mua vé ngày – Anh nheo mắt nhìn cô.

- Vâng – Cô nói rồi rút tiền lẻ ra mua vé, đi thẳng xuống dưới.

Cô khẽ mỉm cười, nghĩ thầm “Trúng kế rồi nhé!”.

Lúc sau anh xuống chỗ cô ngồi, đưa cho cô một tấm ảnh.

-Chị để quên cái này trong thẻ - Anh đưa cho chị bức ảnh chụp sau lưng một người con trai được nắn nót viết thêm dòng chữ “My Destiny”.

- Ảnh tôi chụp anh, bây giờ trả lại cho anh đó.

Anh không nói gì, cầm ảnh và đi lên.

***

Lần thứ 2, thứ 3, cô vẫn tiếp tục dùng vé giả, anh lại tiếp tục thu vé. Hai người vẫn lặng lẽ, cô vẫn lên xe anh, vẫn ngắm nhìn anh từ đằng sau nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bắt chuyện, xin anh số điện thoại hay Facebook. Chiếc xe bus đó dường như đã quá quen thuộc với cô, quen thuộc đến nỗi cô có thể dùng cuốn truyện nhật ký tình yêu làm gối đầu và ngủ ngon lành.

***

Cuối tháng 8, trời lại mưa không dứt. Hôm ấy, cô quên ô và chịu ướt để đứng chờ chiếc xe quen thuộc. Trên xe, cô ngồi ghế đầu, chú lái xe tủm tỉm cười, còn anh thì bất lực nhìn cô, cô thì vẫn nhìn thẳng. Cuối cùng anh mở lời trước.

- Chị không thấy mệt khi cứ đi vẻ giả à?

- Anh có thấy người câu cá kêu mệt khi đi câu không? Anh nghĩ tôi không tốn công chắc. Tôi đã phải mời bạn tôi ăn kem vì làm mất vé của nó đấy. Tặng này – Cô lục tìm trong túi xách rồi đưa cho anh cuốn truyện nhật ký tình yêu.

Anh đưa tay ra cầm, một bức thư rơi xuống. Anh cúi xuống nhặt lên.

- Cái gì đây?

- Thư tình đấy. Đọc và trả lời tôi nhé. Tôi xuống đây – Cô nhìn anh cười rồi quay sang chào chú lái xe.

Anh ngơ ngác nhìn theo cô.

***

Tháng 8 năm nay, cô vẫn đợi chuyến xe bus đó, vẫn tương tư người đó. Thời gian trôi qua, tình cảm của cô cũng dần lớn theo. Chiếc xe quen thuộc đó vào bến, cô bước lên và cười thật tươi. Chàng trai của cô cười thật tươi khi nhìn thấy cô.

- Có bị ướt không em, mưa gió thế này sao không ở nhà, tẹo nữa hết ca anh qua.

Thế đấy, cô và anh đã cũng nắm tay nhau đi qua những mùa mưa sau màn tỏ tình “bá đạo”của cô. Có lần cô từng hỏi anh

- Tại sao anh lại gọi em là chị?

Anh xoay xoay cuốn truyện nhật ký tình yêu trả lời cô: - Chỉ là anh muốn gây sự chú ý thôi.


Khi tình yêu là sự ngọt ngào, khi tình yêu là khổ đau, khi yêu thường là lẫn lộn những cảm xúc khó nói thành lời,… bạn luôn cần người để sẻ chia, tâm sự? Blog nhật ký radio sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Bạn có thể gửi tâm sự cho chúng tôi


Nhật Ký Radio