Tối qua nằm ngắm con ngủ đến hơn 2h sáng, tưởng tượng lại cái cảnh lúc đẻ con miu con ra, chẳng tin nổi thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. Chín tháng hơn rồi, con đã dài ra, nặng lên ^^ chẳng còn chui vừa vào cái bụng này nữa, thế mà có những 9 tháng 10 ngày mẹ mang con trong bụng, đúng là thần kỳ, kỳ diệu! Việc sinh con ra đến giờ mẹ vẫn thấy .. ly kỳ, đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu.


Cái cảm giác thiêng liêng khi mang nặng đẻ đau, chỉ sau này con cũng trải qua thì con mới thấm thía, mới hiểu, và nếu sau này con đọc những dòng mẹ viết, con sẽ hiểu hơn. Mẹ sinh con ra, sẽ không mong con phải báo hiếu, phải sống như mẹ muốn, mẹ chỉ mong sao con hạnh phúc. Mẹ sinh con ra rồi mẹ mới hiểu, sinh một đứa con ra là tự mình muốn, chẳng nên đặt bất kỳ một ‘nguyện vọng’ nào lên con, để con thảnh thơi sống cuộc sống của riêng con, để con không bị áp lực chuyện phải làm thế nào để vừa lòng mẹ. Người ta nói đúng mà, con cái đâu ai chọn được cha mẹ, còn cha mẹ thì có quyền quyết định có sinh con ra không, vậy nên, sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc, còn đòi hỏi quyền lợi gì từ đứa con đều là sự ích kỷ, chỉ nên mong cho con sống vui khỏe, sống hạnh phúc. Mẹ nghĩ thế.


Nhưng, dẫu vậy, ở thời điểm này, mẹ có một ước nguyện ích kỷ đối với con, mẹ biết là không nên, nhưng mẹ vẫn muốn sẽ âm thầm.. dọn đường để ‘lái’ cuộc đời con đi theo cái hướng mẹ mong muốn một chút. Âm thầm thôi, không ép buộc không làm khó dễ con đâu. Hic hic. Ấy là chuyện mẹ không muốn con lấy chồng xa L Nếu sau này có đọc được, mà con lỡ lấy chồng xa, thì cũng đừng buồn. Lấy chồng là cái duyên cái số, dù sao mẹ cũng chỉ mong con hạnh phúc. Mẹ sẽ không muốn con học đại học xa, chỉ .. loanh quanh ở tp này thôi. Để con .. khỏi phải gặp gỡ ai đó xa quê và theo người ta về làm dâu chi cho khổ, xa bố mẹ, anh em họ hàng, khổ lắm con ạ. Phận làm dâu, con tránh được thì mẹ sẽ mở tiệc ăn mừng, mẹ mong con lấy được một anh chồng không phải nặng gánh với bố mẹ đẻ, mẹ mong chồng con sẽ vì thương con, thông cảm, hiểu cho cái khổ của người phụ nữ phải làm dâu, mà cất cho con một cái nhà dù tạm tạm, ở, dù là cạnh nhà bố mẹ đẻ, để, vẫn tiện bề chăm sóc, mà không phải đụng chạm lời ra tiếng vào. Nếu thế thì mẹ sẽ không chỉ thương anh ta 10 mà thương luôn vô điều kiện.