Nghĩ mãi và nghĩ hoài mà chẳng biết nói sao cho trọn vẹn ý nghĩ nhỉ?? Vừa có tình vừa có lý vừa thuyết phục để ai đó - chồng tương lai của em đến bên em và hiểu rằng, có một người đang nhớ, đang mong, đang đợi đang chờ...^^. Có thể em - một con bé kỹ thuật khô khan, cứng nhắc, bướng và cứng đầu chẳng thể khiến anh xúc động hay bồi hồi bởi những dòng viết khá vụng về, không văn vẻ và đặc biệt chẳng có sức thu hút gì hết...Nhưng không sao anh nhỉ?? Em biết anh sẽ lặng người rồi bật cười vì em...Em tin chắc là như thế, vì sao ư?? vì em phải hiểu chồng tương lai của mình như thế nào chứ?? Sao anh lâu tới quá vậy??Để rồi tủi thân em tự nghĩ:" Ai sẽ nắm tay em đi dạo trên những con phố đẹp của mùa thu Hà Nội, cùng em bước qua mùa thương nhớ này, nhìn người ta chụp ảnh cưới để cùng xuýt xoa khen đẹp và mơ ước đến hạnh phúc của đôi ta. Ai ôm em khi mùa đông giá rét, xoa xoa đôi bàn tay lên khuôn mặt em, nhéo má và trêu em đây, mùa đông lạnh lắm anh ah, anh ác thật đó, chẳng thương em chút nào hết, thế này sau này em không nấu cơm Huế để anh thưởng thức hi!!!^^...Những góc nhỏ của quán cafe, em vẫn ngồi đó một mình với ly cafe đen cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, em lại nhìn bao nhiêu đôi tình nhân sánh bước bên nhau, tay trong tay rồi em lại giả vờ giận anh, anh xấu lắm, cứ mãi trốn em...Em vẫn đây, vẫn đợi anh...Anh nhé!!! Có thể anh đang tới nhưng bị tắc đường, chắc anh biết em chỉ thích đi xe máy nên không thể đi nhanh được ( không phải em nói xui đâu hi, biết đâu thủng xăm ..hihi), em vẫn sẽ đợi anh...đến lúc đó em xử tội vẫn chưa muộn anh hi!!^^...Đọc những dòng này chắc anh lại cười em lắm nhỉ? Nhưng không sao, anh cười là anh đang hạnh phúc rồi đó!!!^^...Mình hãy dành cho nhau những tình cảm chân thành, những nụ cười và sự mãn nguyện khi nghĩ về nhau anh nhé!! Em đợi Anh!!!