Tại sao khi cô đơn, tôi lại nghĩ về cậu thế nhỉ.


Thêm cái lạ lùng, hai lần tôi bệnh, là hai lần tôi mơ thấy cậu, sáng ra tôi thấy mình khỏi bệnh rồi.


Trong giấc mơ của tôi, cậu thật mạnh mẽ, ra dáng đàn ông và bảo vệ được cho tôi, tăng cho tôi sức mạnh đến không ngờ, cùng tôi đi chơi, và nắm tay tôi khiến tôi hạnh phúc.


Nhưng đó là trong mơ, còn ngoài đời tôi đã quên cậu rồi. Lúc mới đây cậu làm tôi nhớ đến phát điên, thậm chí còn rơi nửa giọt lệ. Nói rơi nửa giọt lệ là vì vừa chực khóc thì tôi đã lau đi, sau khi lau thì thấy mình không khóc được nữa…Tôi nói thật đấy, tôi..đã từng nhớ cậu như vậy. Nhưng tôi biết phải nói làm sao. Thật may giờ tôi đã ổn rồi, không còn nghĩ về ánh mắt cậu nhìn xoáy vào tôi nữa.


Chúng ta, gặp nhau cũng khó tự nhiên nhỉ. Tại tôi, có lẽ vậy, tôi là đứa con gái mơ mộng, tôi thích mơ thế thôi, chứ chẳng được bao lâu là tôi chán rồi. Ngày đi, nhìn ánh mắt cậu tôi nhớ phát điên, chỉ muốn được ở lại, đi chơi với cậu một lần, cho thỏa lòng!


Đêm nay, tôi mong lại gặp cậu. Chúng ta hẹn hò nhé, trong giấc mơ của tôi.


Xin quý ông vui lòng bắc thang qua nhà giấc mơ của tôi, trong này chẳng ai thấy cả, chúng ta có thể làm đủ trò, hãy cưỡi chiếc mô tô hoành tráng và mặc đồ thật ngầu đến đón người đẹp đi nào.haha.


Thực tế, cậu mà theo đuổi tôi thì khó lắm đấy. Tiêu chuẩn của tôi cậu làm sao đáp ứng được. Haiz, ái tình, tại sao đối với tôi luôn như con gió vậy. Tôi thậm chí không dám nói ra cảm xúc của mình, tôi sợ đó là lời nghiêm túc, vì biết bao lần tôi nghiêm túc lại hóa ra trò đùa, tôi luôn như thế, lẽ ra tôi nên tên là Phong. Và, chắc là tôi không nên lấy chồng


Viết cho cậu vài lời, tiện thể tôi đang luyện đang luyện đánh mười ngón. Nhưng tôi vẫn hy vọng đêm nay mơ thấy cậu. Nhịp tim, huyết áp..tôi sẽ đo cho cậu, và cho cả tôi nữa. Ngủ ngon nhé.:x