Em muốn tâm sự 1 chút mà không biết nên vào phần nào. Chẳng biết có lạc đề không nhưng em muốn kể và nhận được tâm sự của mọi người.


Em còn trẻ, chưa tròn 20.


Những cô gái bằng tuổi em, hơn hoặc kém, họ đều rất vui tươi, năng động và yêu đời. Nhưng không hiểu sao em không có cái cảm giác của tuổi trẻ.


Em là kẻ cả thèm chóng chán. Một việc gì đó ban đầu có thể rất gây hứng thú với em nhưng sau 1 thời gian ngắn, thậm chí là rất ngắn (vài phút) là em có thể chán ngay. Em rất muốn tìm cho mình một niềm đam mê nào đó, nhưng chuyện này quả thực rất khó. Thứ em giữ được niềm yêu thích lâu nhất là đọc và vẽ. Mà giờ em cũng gần như bỏ bê vẽ rồi. Chỉ có im lặng và đọc. Không hẳn là sách báo, đọc bất cứ thứ gì có chữ dù hiểu hay không.


Em sợ yêu, sợ hôn nhân. Không biết do tác động từ đâu nhưng có lẽ 1 cô gái trẻ sợ yêu là điều không bình thường nhỉ! Đôi lúc em nghĩ hay là cứ yêu đại 1 người đi, cho quen cái cảm giác có 1 người bên cạnh rồi biết đâu em sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao. Nhưng cứ cưa cẩm anh nào đó thì em thấy rất thú vị, còn tới khi anh ta có ý định yêu đương gì đó với em là em dẹp hết, và bỏ chạy. Em thậm chí đã xác định cho mình về việc sống độc thân. Cũng có thể 1 phần do cái tính cả thèm chóng chán kia của em, nó làm em sợ những mối quan hệ lâu dài. Gần 20, chưa từng yêu ai.


Em vô tâm, vô tính và hay quên. Em ít khi suy nghĩ xem liệu rằng mình nên hay không nên làm việc này, việc kia. Mặc mọi người nghĩ gì, nói gì về em. Em bơ hết và chỉ sống theo ý mình thích. Em hay quên, chuyện chỉ 1 phút trước là đã trở nên mơ hồ, thậm chí quên sạch. Nhiều người ghét em vì thế, và có thể cho rằng em giả vờ. Không sao. Vô tâm vô tính nó cũng là 1 cái lợi. Em không bao giờ buồn hay lo nghĩ 1 vấn đề gì quá lâu. Lúc nào cũng vui vẻ.


Em sợ giao tiếp. Em vó thể ở nhà cả ngày, thậm chí cả tháng, cả tuần nhưng lại không chịu nổi việc trò chuyện với 1 nhóm quá 5 người. Thậm chí với những người mới gặp lần đầu hay không thân hay đã lâu không gặp, em không thể bắt chuyện nổi và chỉ im lặng. Vì thế, những mối quan hệ của em chỉ dừng ở mức 2 con số.


Cuộc sống của em, chẳng giống với cuộc sống mà một cô gái 20 nên sống.