Mình cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa? mọi thứ cứ làng nhàng,lằng nhằng lẫn lộn quá. Công việc thì lùng nhùng ko tiến nổi, mà thât ra mình cũng chẳng hợp với môi trường này, ngày ngày mình vẫn đi làm nhưng mà chỉ muốn nghỉ muốn chuyển. Loại mình mà ra đường có mà làm .... ấy vậy nhưng vẫn muốn ra đi. Nói vậy thôi chẳng dám vì còn gia đình còn con cái. Ôi sao mà lắm thứ lo lắng quá thế này, ràng buộc quá mệt mỏi quá.


Việc gồng mình lênh gánh vác cũng hại mình giờ thì tất cả là mình cái gì cũng mình chán chết. Chán chồng, chán con, chán gia đình, chán cả cái xã hội lấy hình thức làm trọng này, rồi hàng xóm chỉ biết đến lợi ích bản thân.


Ôi chán quá cô đơn ngay trong căn nhà của mình, nhiều đêm mình nằm nghĩ tại sao? tại sao con thuyền cuộc đời lại xô đẩy mình thế này?


Đang cô đơn thế mà có ai níu tay là mình hư hỏng ngay đấy.


Tóm lại mấy ngày nay cứ lơ tơ mơ, đầu óc cứ tơ tưởng linh tinh, nhưng mình cũng biết là có tơ tưởng thôi chứ chẳng có việc gì đâu lên mình cũng kệ. Một vòng tay ấm, muốn đi đâu đó ngồi tán với bạn bè...mình đang bị street rồi!