Chị kém mình hai tuổi nhưng chị là con bác ruột mình.Vì bố chị bỏ mẹ con chị đi theo người đàn bà khác khi chị mới lọt lòng, trên chị còn 3 anh trai nữa nên mẹ chị đành gửi anh chị cho bố mẹ mình chăm sóc để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống và để anh chị học hành.Vậy là tuổi thơ của mình và chị gắn liền với nhau. Chị thương mình và luôn nhường cho mình những gì chị thích, bố mẹ mình và các anh đều thương chị và muốn bù đắp những thiếu thốn tình cảm của chị. Chị lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ mình và các anh nhưng thiếu vắng sự ôm ấp vỗ về của bố mẹ chị nhưng không vì vậy mà chị trở nên hư hỏng mà ngược lại chị là người con gái thùy mị , nết na, giỏi giang.

Ngày chị xin được việc làm cũng là ngày chị đưa anh về ra mắt bố mẹ mình và mẹ chị, anh đẹp trai , phong độ nhưng mình không cảm nhận được sự chân thành ở anh. Thế rồi chị quyết lấy anh, sau khi cưới được hai tháng thì anh thuyết phục chị nghỉ việc ở nhà anh nuôi. Cũng không hiểu sao chị nghe anh nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình. Lúc ban đầu anh đưa chị quản lý tiền của anh nhưng dần dần anh không đưa nữa mà chỉ đưa chị tiền sinh hoạt gia đình theo tháng, mọi khoản khác chị phải xin anh hoặc phải tự lo. Anh đi sớm về muộn nhiều hơn, anh tìm cớ đánh chị nhiều hơn, đuổi chị ra khỏi nhà lúc trời mưa gió hay cả lúc nửa đêm.

hình ảnh

Chị vẫn nhẫn nhịn ngồi dưới hiên nhà đợi trời sáng khi anh tỉnh rượu sẽ mở cửa để cho vào nhà.Biết bao lần mình đến thăm chị thì thấy chị đang vội nén lau nước mắt, trên người thì bầm dập toàn vết tím.Mình gặng hỏi kiểu gì chị cũng không nói lý do, mình chỉ biết được sự thật khi ngồi nói chuyện với hàng xóm nhà chị. Nghe mà sao mình thấy lòng mình chua xót thế, chị bị bố bỏ rơi khi mới sinh ra, lớn lên mà không có vòng tay ôm ấp của mẹ đến bây giờ ngay cả người chồng chị yêu thương cũng đối xử tệ bạc với chị.

Mình biết chị đau lắm nhưng chị đang nhẫn nhịn vì những đứa con của chị, chắc hẳn chị không muốn chúng phải khổ như chị.Nhưng chị chịu đựng như vậy đến bao giờ và đến bao giờ hạnh phúc mới mỉm cười với chị, mình nghĩ về chị mà nước mắt cứ rơi.