Tôi ko nhớ rõ, trong 37 năm cuộc đời, tôi có ký ức nào là thật sự vui vẻ hạnh phúc hay ko .. vì sao trong hồi ức của mình, tôi chỉ toàn thấy những dấu lặng ..


Thuở bé nhà tôi nghèo, tôi là 1 con bé tự ti cực kì 


3tuổi, dù chưa biết gì, nhưng tôi thường chui vào gầm bàn mỗi khi có ai đó muốn tiếp cận :) 


Tôi ko có búp bê, ko có đồ chơi... thứ tôi chơi là những phụ kiện vặt vãnh nhặt nhạnh về.


Mẹ sinh tôi ra ko lâu, đã cùng ba tôi đi làm xa, tôi ko rõ nơi đó xa cỡ nào, tôi chỉ biết hằng đêm tôi thèm hơi mẹ, tôi khóc đến sáng,  khan cả tiếng, mẹ tôi vẫn chưa về ... lớn lên 1 tý khi đã chập chững đi, tôi thường ôm chân mẹ tôi mỗi khi bà chuẩn bị đi làm : mẹ đừng đi .... mẹ tôi có chút ko nỡ, nhưng bà vẫn rời đi .. bởi vì ở thời điểm đó, ko đi làm cả nhà tôi sẽ đói, 2 anh tôi sẽ thất học ...


Dần dần, tôi ko khóc nữa, tôi học cách chấp nhận ko có mẹ mỗi khi đêm về, nhưng tôi khó ngủ, ban đêm khi cả nhà đã ngon giấc, tôi vật vờ như 1 bóng ma ... nhà lúc đấy chỉ có ngọn đèn dầu của bà nội tôi là còn sáng ... ngọn đèn leo loét đó đã theo tôi những năm tháng tuổi thơ chưa đến tuổi đi học...


Tôi ở trong bóng tối 1 mình, tôi là 1 đứa trẻ được lớn lên trong cô đơn & lẻ loi....


Chưa đến tuổi đi học, tuổi thơ của tôi là ở nhà với bà nội, bà ko thương anh em chúng tôi, bà thương các cháu bên nhà bác cả, nhưng vì ba tôi là con trai  út, ba tôi thương bà nên đón bà về phụng dưỡng dù  hoàn cảnh nhà tôi ko hề no đủ. 


Tôi hay đi lang thang 1 mình hái hoa dâm bụt, chơi đồ hàng 1 mình... cái gì cũng 1 mình... sau đó tôi có bạn, là những đứa trẻ cùng xóm, nhưng họ có vẻ cũng ko thích chơi với tôi lắm, ko sao, miễn tôi ko phải chơi 1 mình nữa .


Tôi mê chơi đến nỗi tới chiều ko về, cứ tầm 4g là bà nội tôi xách roi đi tìm, và tôi ăn đòn nếu ko nhớ giờ về nhà. Ba mẹ cứ đi tầm 3-4 hôm lại về, tôi mách ba mẹ bà đánh tôi, ba tôi thương con gái nên hỏi bà vì sao đánh tôi, bà bảo bà chỉ đánh yêu, đánh nhè nhẹ thôi, nhưng đứa trẻ trong tôi ko chấp nhận nổi 1 lời nói dối, tôi mách rằng bà đánh vào mông & chân tôi, đau lắm ... rồi bà cười cho qua chuyện. 


Lớn thêm tí, thì bố mẹ tôi chuyển nhà, do bác tôi ở cạnh nhà thường xuyên gây sự đánh ba mẹ tôi. 


Trong trí nhớ của tôi, tôi nhớ cảnh họ đập mạnh cửa sắt nhà tôi, họ hăm dọa sẽ đánh chết ba mẹ tôi nếu họ dám bước chân ra khỏi nhà, tôi & 2 anh sợ hãi trong tiếng hò hét của bọn họ ... Liên tiếp mấy ngày, nhà tôi ăn cơm trắng chan nước tương vì ko ai dám ra khỏi nhà... cho đến khi nhà hết gạo, thì ba tôi nhờ hàng xóm sau lưng nhà, trổ mái nhà đưa thang xuống nhờ nhà họ để ra ngoài đi chợ.


Lúc đó tôi ko hiểu lí do gì, vì sao những con người ấy mang danh là họ hàng, là anh em ruột với ba tôi lại hành xử như thế ? họ muốn triệt đường sống của cả nhà tôi, vì sao họ lại như vậy ? tôi chỉ biết sợ hãi nhưng tôi ko hề rơi 1 giọt nước mắt nào .... tôi ko khóc, tôi là 1 đứa trẻ giấu diếm cảm xúc thật sự vào trong lòng.