Ngày thứ nhất (16/02/2014): Con của mẹ! mẹ phải làm sao bây giờ? Nếu sinh ra không có bố, con có tủi thân không? Ông bà ngoại, cả gia đình mẹ đặt hết niềm tin vào mẹ, mẹ phải làm sao đây??? Bố con không có bên cạnh mẹ con mình lúc này. Mẹ phải làm sao đây hả Boo? Trước đây, mẹ nghĩ, nếu mẹ mang thai, mẹ sẽ từ bỏ con… vì mẹ sợ phụ lòng ông bà ngoại, nhưng bây giờ, mẹ… mẹ không làm được điều đó. Cứ sờ vào bụng, mẹ lại hình dung ra con. Có một đứa bé vô tội, đáng yêu như thiên thần đang nằm trong bụng mẹ. những cái nôn làm mẹ mệt mỏi cũng làm mẹ yêu con vô cùng, Boo ạ! Mẹ không làm được gì cả, con biết không? Mẹ biếng ăn, không ăn được bất cứ cái gì, cảm giác khó chịu, buồn nôn trong người… và mẹ biết, đó là sự hiện diên của con, Boo ạ!


Mẹ không dám nói với bất kì ai, kể cả bố con. Bố con đi lính rồi. nếu sinh ra, con sẽ rất khác những đứa trẻ khác. Cái đương nhiên của một đứa trẻ là chúng được mang họ bố, nhưng với con thì khác. Giấy khai sinh của con sẽ không có bố, chỉ có mẹ thôi, Boo ạ! Tên con sẽ mang ba họ: họ của ông ngoại, bà ngoại và họ của bố con. Nếu Boo của mẹ là con trai, mẹ sẽ đặt tên con là Phan Nguyễn Hồ Bảo Gia Khang. Một cái tên rất dài phải không con, nhưng mẹ mong là con thích nó. Tên con có nghĩa là kho báu bình an. Nếu Boo của mẹ là con gái, tên con sẽ là Phan Nguyễn Hồ Ngọc Anh Thư. Nó có nghĩa là viên ngọc thông minh. Dù là trai hay gái, mẹ đều yêu con, Boo ạ. Sẽ là cu Boo, nếu con là con trai, sẽ là bé Boo, nếu con là con gái.


Nhưng mẹ không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào??? Mẹ chưa ra trường, chưa có công việc làm ổn định để tự nuôi mẹ con mình trong những ngày tới. nếu giấu ông bà ngoại thì mẹ phải giấu đến bao giờ??? Mẹ phải làm gì để nuôi sống mẹ con mình bây giờ hả Boo???


Mẹ định kể cho cô nghe. Đó là bạn thân của mẹ, cũng chính là cô họ của mẹ, ngoại họ của con, nhưng mẹ lại sợ, sợ cô ấy khuyên mẹ bỏ con đi… mẹ lại không dám nói… mẹ sợ lắm Boo ạ! Nếu có bố lúc này, mẹ cũng sợ bố con khuyên mẹ từ bỏ con vì bố con đã có gia đình, cũng có một đứa bé đáng yêu như con, đó là anh trai con, anh trai cùng cha khác mẹ. sau này, con có trách mẹ vì đã sinh ra con không, hả Boo? Con có hận mẹ không, có hận bố không??? Vì đã sinh ra con,một đứa bé chịu nhiều thiệt thòi???


Mẹ lại định nói sự thật với chị gái mẹ, dì con, nhưng mẹ cũng không dám… mẹ thương bà ngoại, chịu nhiều điều tiếng ở đời mà vẫn cố gắng nuôi mấy chị em mẹ ăn học thành người. nếu không có bà ngoại con, mẹ đã nghỉ học từ rất lâu rồi, vì người làng mẹ, họ bảo rằng, con gái cho đi học xa thì hư người, nuôi ong tay áo. Bà ngoại của con bỏ mặc tất cả và nuôi chị em mẹ theo cách của bà. Mẹ thương ngoại con lắm. mẹ phải làm sao đây hả Boo???


Mẹ chưa làm được điều gì để báo hiếu cho ông bà ngoại con. Mẹ sợ người đời khinh rẻ gia đình mẹ, sợ bà ngoại thất vọng, sợ bà lại cao huyết áp vì những lời nói ác ý đó. Nếu bà ngoại xảy ra chuyện gì,mẹ cũng chẳng sống nổi Boo ạ! Mẹ phải làm sao đây? Có ai sẽ hiểu và đồng cảm với mẹ không Boo?


Con đã được hơn 3 tuần tuổi rồi. mẹ phải thi tốt nghiệp. nhất định mẹ phải tốt nghiệp ra trường trong năm nay. Khi ấy, Boo của mẹ đã được hơn bốn tháng rồi, con sẽ làm bụng mẹ to ra, không biết có giấu được không nữa… Boo ạ! Mẹ phải làm sao bây giờ??? Tháng 10 năm nay, con sẽ ra đời. khi ấy, mẹ sẽ lên chùa sinh con nhưng trong thời gian này, mẹ không biết, mẹ có vượt qua được không? Mẹ sợ lắm Boo ạ! Mẹ không thể nào liên lạc được với bố con. Bố con bảo là tin vào bản lĩnh của mẹ, tin mẹ sẽ làm được; lúc ấy bố chưa biết đến sự có mặt của con, chỉ biết là mẹ cảm thấy khó chịu trong người và trễ kinh 1 tuần thôi, chắc bố nghĩ, mẹ chưa mang thai. Những ngày qua, mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, những gì mẹ thấy trước mắt mình, đối diện với nó, đối diện với con, hình hài nhỏ bé đang nằm trong bụng mẹ, mẹ thật sự rất lo lắng, rất sợ…


Mẹ sẽ nói cho ai biết, để họ giúp mẹ đây, hả Boo??? Mẹ thật sự rất sợ, sợ lắm Boo ạ! Anh à! Anh có cảm nhận được cảm giác của em lúc này như thế nào không? Em phải làm sao đây hả anh? ở nơi nào đó, anh có nghe được lời em nói không? Có nghe thấy, mẹ con em đang rất cần anh không? Em rất sợ, sợ lắm anh ạ! Nhưng em thương con lắm. con không có lỗi lầm gì cả. lỗi là của anh và em, những người đã tạo ra con. Trong em, con luôn mỉm cười, vẫy tay chào em. Đáng yêu lắm anh ạ! Chợp mắt em đều nhìn thấy con cười, rất giống thiên thần, rất ngây thơ, rất hồn nhiên. Nhưng em vẫn rất sợ, em sợ mình không vượt qua được miệng đời. em sợ phải làm tổn thương gia đình, những người em yêu hơn cả sinh mạng mình. Em phải làm sao đây, Boo ơi, anh ơi, em phải làm sao đây???



Thứ tư ngày 19/02/2014: Boo ơi! Mẹ đã làm gì với con thế này??? Mẹ xin lỗi. mẹ rất yêu con, Boo ạ! Sáng nay, mẹ đã dậy rất sớm, trang điểm thật xinh để cùng con đến bệnh viện. cái cảm giác trống trải, đau thắt bao trùm lấy mẹ. mắt mẹ nhòa đi khi nghe bác sĩ bảo: có 1 túi thai trong tử cung, có phôi, có tim, lớn 5,4 mm, kết luận có 1 phôi thai sống, 6,5 tuần tuổi. nhìn thấy con, mẹ thương lắm, một dấu tròn nhỏ xíu trên hình ảnh siêu âm. Đó là Boo của mẹ sao? Con đang thở theo từng nhịp thở của mẹ, đang ăn những thức ăn mẹ ăn, uống những nước uống mẹ uống, nghe những gì mẹ nghe, nhìn thấy những gì mẹ thấy. con hận mẹ lắm phải không Boo? Một người mẹ vô dụng, vô trách nhiêm, tạo cho con hình hài ấy mà chẳng thể nào cho con chào đời. mẹ xin lỗi, Boo của mẹ! người ta hỏi mẹ giữ con hay là bỏ, tai mẹ ù đi, mắt chẳng thể thấy gì được nữa. Boo ơi! Mẹ xin lỗi con! Mẹ chẳng biết nói gì nữa cả. mẹ có tội với con. Từ bỏ con quả thật là một cái giá quá đắt mà ông trời bắt mẹ phải nhận.



Thứ sáu, 21/02/2014: mẹ có lỗi với con! Boo ơi! Máu chảy thành dòng trên chân mẹ, máu nhỏ xuống thềm nhà,thấm vào chiếu. mẹ biết mẹ đã giết con rồi. mẹ không biết con nằm ở đâu trong đống máu nhầy nhụa ấy? Boo của mẹ đâu rồi? mẹ mất con mãi mãi rồi ư? Boo ơi! Mẹ có tội với con. Mẹ sẽ gánh lấy hậu quả này,cầu mong Boo của mẹ được siêu thoát, sẽ được đầu thai vào một người mẹ yêu con hơn mẹ. mẹ ói, dòng nước vàng khè, đắng lắm, tanh lắm, nước mắt mẹ không ngừng rơi. Từng cơn đau kéo đến từng cơn làm mẹ quặn người đi. Mẹ đau lắm. đau vì đã để mất con, Boo yêu quý của mẹ. rồi đây mẹ sẽ sống ra sao với cảm giác tội lỗi này???


Boo ơi! Con có biết là mẹ yêu con nhiều lắm không??? Con đang âm ỉ trong bụng mẹ, như là níu kéo, như là van xin, mẹ thật tàn nhẫn. con như thế nào rồi hả Boo? Con vẫn đang ngủ sao con? Con có nghe thấy tiếng mẹ nói không? Lúc mẹ ngất đi,bố đã gọi điện cho mẹ. chắc bố con lo lắng lắm. mẹ ghét bố con vì đã không cho mẹ sinh ra con,mẹ lại ghét chính bản than mình, vì tình thương mẹ dành cho con chưa đủ lớn, chưa để mẹ bất chấp hết tất cả để sinh con ra. Con là niềm tin của mẹ, mẹ lại là niềm tin của cả gia đình ngoại con. Mẹ sợ bà ngoại con không chịu nổi cú sốc này. Boo ơi! Mẹ xin lỗi con! Có trả giá như thế nào mẹ cũng không cảm thấy thanh thản. con là giọt máu của mẹ. thế mà mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ con đi… Boo à! Con thế nào rồi? con có nghe tiếng mẹ nói không? Tim mẹ vẫn đập nhưng sao mẹ không nghe nhịp đập nơi trái tim con. Con có yêu mẹ không Boo??? Boo của mẹ. mẹ yêu con. Nhiều lắm. mẹ yêu bố con, như là quả tim đang nằm trong ngực mẹ. mẹ yêu gia đình mẹ, như là hơi thở đã cho mẹ sự sống. mẹ yêu con, với cảm giác đâỳ tội lỗi…


Bố của Boo! Anh có yêu Boo không? Có yêu Boo như chính anh trai Boo zậy? anh bảo, con trai anh là tất cả, là sự sống của anh. Còn Boo của em, Boo có quan trọng như zậy không? Em nghĩ Boo cũng yêu anh, như chính em yêu anh zậy. nhưng mà, tội nghiệp Boo của em quá, Boo của em không có lỗi gì cả. Boo của em cũng muốn được sinh ra, cũng muốn được nghe tiếng à ơi của mẹ. Nhưng Boo à! Đừng giận bố con nha Boo. Giận mẹ thôi, vì mẹ chính là người quyết định. Nếu mẹ đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để đi cùng con thì con đâu phải ra đi như thế này. Mẹ quá yếu đuối, quá vô dụng. mẹ xin lỗi, Boo của mẹ. Thiên thần của mẹ, Boo của mẹ. nếu tình yêu mẹ dành cho con đủ lớn, mẹ xin lỗi con. Mẹ không biết nói gì hơn nữa. mẹ có tội với con, Boo của mẹ. mẹ yêu con. Cầu mong Boo của mẹ mãi bình an, đáng yêu như thiên thần!!! mẹ yêu con!!!