"Chủ nhật này, tôi lại xách chiếc xe cà tàng của mình ra 1 gốc cà phê Sài Gòn ngồi thẩn thờ ngắm cảnh, nghĩ về cuộc đời, về gia đình, về công việc. Mọi thứ quá ồn ào, quá nhiều đến nỗi tôi khó có thể nhận ra rằng mình đã là người thành thị."


Tôi chuyển lên Sài Gòn cũng đã hơn 10 năm. Còn nhớ, lần đầu tôi đặt chân lên chốn Sài Gòn phồn hoa, tôi rất shock trước cái choáng ngợp, đông đúc của đường phố Sài Gòn. Từ đó và mãi cho đến giờ, mẹ tôi vẫn một nghề bán Hủ Tiếu Nam Vang. Cũng rất đặc biệt hơn bao món hủ tiếu khác, nhưng đã 10 năm qua tôi vẫn không quên cái cảm giác được thưởng thức hương vị của món Hủ Tiếu Nam Vang mà mẹ tôi nấu. Và cũng hơn 10 năm qua mẹ tôi đã gắn biết bao niềm hi vọng, tình thương dành cho tôi vào trong món hủ tiếu đó. Tôi lớn lên từng ngày, tuy bên ngoài tỏ ra là một người vui vẻ luôn cười đùa, nhưng bên trong tôi ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ về gia đình, về công việc, về cuộc đời chính mính.


Và cứ thế chủ nhật hàng tuần tôi lại ra ngồi ở một góc cà phê nhìn ngắm Sài Gòn, cảm nhận cái sự hối hả của dòng người qua lại rồi lại suy nghĩ mông lung về bản thân và những người thân xung quanh mình. Đến nay tôi đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thế mà vẫn chưa xác định được con đường mình nên đi. Bỗng một hôm, một anh bạn cùng làm chung với tôi thời gian thực tập gọi vào số điện thoại và bảo tôi có muốn tham gia làm cho một thương hiệu nước ép trái cây không. Tôi rất lúng túng không biết có nên đồng ý hay không và tôi cũng đồng ý bước đầu thử thách mình bằng thương hiệu này. Đây là công việc đầu tiên mà tôi thực sự tham gia, trước đây chưa có công việc nào tôi làm ra hồn cả. Một cảm giác khó tả giống như là bước một bước đầu tiên vào cuộc đời mới, sự nghiệp mới.


Ngày hôm sau, tôi và anh bạn cùng nhau đến khảo sát thương hiệu mà chúng tôi tham gia, đó là TeleJuice. Ban đầu, tôi nghĩ thương hiệu này cũng thật sự không có gì nổi bật so với những thương hiệu nước ép trái cây có tên tuổi khác như Mix-Up, Fruitique, … Tuy nhiên mãi sau này tôi mới nhận ra những con người nơi đây thật tràn đầy niềm tin, tràn đầy sự thân thiết. Mọi người nói chuyện, cười đùa và xem nhau như người thân. Bởi vì đây chính là một gia đình TeleJuice thực sự. Công việc bắt đầu rất khó khăn, thế là tôi mời thêm một anh bạn thân từ những năm đại học làm cùng. TeleJuice lại có thêm 1 thành viên nữa. Mọi người cùng nhau hoạch định công việc, không ngừng mơ tưởng về một ngày TeleJuice sẽ vươn lên. Công việc của tôi cũng rất nhiều, trong đó có việc duy trì Fanpage Facebook thương hiệu TeleJuice, đây cũng là việc tôi thích nhất bởi vì mình được bày tỏ mọi cảm xúc của mình cho mọi người.


Phải nói rằng, tôi ngưỡng mộ 2 bà chị sáng lập ra TeleJuice - người đã bỏ công sức và tiền bạc để phát triển một thương hiệu từ con số 0. 2 chị làm nước ép rất ngon, nhiều loại nước ép nhìn rất tuyệt, tuy nhiên không hiểu sao tôi chỉ thích mỗi nước ép dâu. Những ngày đầu của TeleJuice, bạn bè người thân chúng tôi đến thăm hỏi và uống nước ép rất nhiệt tình. Sài Gòn mùa này trưa nắng gắt khiến mọi người ai cũng sợ ra đường. Dần dần, TeleJuice tận dụng được điều đó vào việc phát triển dịch vụ giao hàng. Hiện tại, Telejuice đang tuyển thêm người giao hàng nên tuy công việc của tôi là phát triển thương hiệu cho TeleJuice nhưng cũng kiêm luôn chức vụ người giao hàng.


Tuy thế tôi vẫn vui, chính tôi cũng không hiểu cái cảm giác vui này là như thế nào, vì sao, nhưng tôi biết rằng tôi rất vui. TeleJuice đã mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên, được làm việc cùng những người bạn, những anh chị không bao giờ nản đó là một niềm vui trong vô ngàn niềm vui mà tôi trải qua.


… Chủ nhật này, tôi lại xách chiếc xe cà tàng của mình ra 1 gốc cà phê Sài Gòn ngồi thẩn thờ ngắm cảnh, nghĩ về cuộc đời, về gia đình, về công việc. Mọi thứ quá ồn ào, quá nhiều đến nỗi tôi khó có thể nhận ra rằng mình đã là người thành thị.
Thời gian tiếp tục trôi qua trong tôi.


TM