Đang làm việc, thấy có tin nhắn của Em. Tôi không nhắn lại ,cầm điện thoại xóa tin nhắn luôn, đôi lúc mình thấy hơi phũ phàng. Tôi quen em qua 1 đứa bạn, em có nét duyên, tóc ngắn, môi hồng, nhìn khá xinh, vóc dáng đủ để thu hút từ ánh nhìn đâu tiên.


Nhưng dường như đó là tất cả những cảm nhận của tôi về Em. Em không phải là tuýp con gái tôi thích, dường như lúc ấy tôi đến với em chỉ vì sự cô đơn của tâm hồn, mà tình cảm không có gì ràng buộc, sớm hay muộn rồi cũng trôi. Tôi rời xa em bất ngờ, nhẹ nhàng như 1 cơn gió...


- Mình thôi em nhé, anh xin lỗi!..không lời giải thích,không chút níu kéo.


Em rất buồn, nhưng làm sao được, em chỉ thu hút mình, chứ không mang lại cảm giác trong tình yêu. Tôi không muốn lừa dối, làm em thêm hi vọng nữa. Tôi ghét sự hi vọng nên cũng không thể mang lại sự hi vọng dối trá cho em. Thẫn thờ 1 lúc, điện thoại rung, uể oải cầm lên "Em đang gọi" ......Nghe hay không, 1 thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu Tôi. Đây là cuộc điện thoại Tôi không hề mong muốn. Bước ra ngoài, gió lạnh lùa mát mặt. Tôi chần chừ một chút rồi ấn nút nghe...


Tôi: Tút tút...Anh nghe đây


Em: Sao anh không trả lời em?


Tôi: Anh bận, có gì không em?


Em: Cứ phải có gì mới được gọi cho anh à?


Tôi: Khẽ thở dài, mình chầm chậm nói với em:


- Nên như vậy....


Em: Lúc nào anh cũng làm vậy sao, em cũng chỉ muốn gọi hỏi thăm anh thôi mà... giọng Em dường như nức nở!


Tôi: Anh xin lỗi!


Em: Vì cái gì?


Tôi: Vì tất cả, em đừng như vậy nữa, người con gái xinh đẹp thông minh như em đâu có thiếu điều gì. Đừng tự dằn vặt,trách móc bản thân nữa. Những điều em đang theo đuổi đâu có hợp với em?


Em: Em có gì không xứng với anh ?


Tôi: Anh mới là người không xứng... lại thở dài, mình thấy sao nặng nề quá,chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.


Em: ...


Tôi: Anh bận rồi, anh cúp máy đây... Tắt máy. Cứ đứng lặng yên ngoài thang thoát hiểm mà nhìn ngắm và suy nghĩ miên man về cuộc nói chuyện và về...Em!


Ngó đồng hồ, thôi đến giờ làm rồi, bắt tay vào công việc. Càng làm càng đau đầu, đã thế còn bị team lead giục, người chứ có phải là máy đâu mà cứ vội, code lỗi thì lại cãi nhau. Vẫn phải cố thôi, mình cũng thích làm việc dưới áp lực, nó tạo cho mình động lực và suy nghĩ quyết định cũng nhanh hơn. Tính mình ghét sự yên bình đến tĩnh lặng, có thể coi mình với Em dường như 2 bản sao đối lập, chỉ là có vài giao điểm với nhau thôi. Em thì cuộc sống bình yên, mỗi đích đến đều có sự sắp xếp, chẳng có chút gợn nào trong con đường của Em.. Khi còn bé đi học - lớn đi học - học xong đi làm - đi làm lấy chồng, có con. Cuối cùng là nhai cháo bên chồng già, mình cảm tưởng về đường đời của Em sẽ như vậy. Nhưng nhờ vậy Em vẫn giữ được nét thơ ngây, trong sáng trong tâm hồn. Còn bản thân mình, từ lúc đi học đến đi làm trải qua nhiều sóng gió lắm rồi, đôi lúc cảm tưởng tâm hồn mình đã chai sạn đi nhiều, 2 mảnh ghép trái lập sáng và tối. Có khi nào hòa hợp được dài lâu hay chỉ trong phút chốc....