Chuyện xảy ra cách đây cũng đã vài năm. Nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy uất nghẹn cả cổ. Tôi tâm sự ra đây để vơi đi nỗi bực bội trong lòng.


Chuyện nhớ tới đâu tôi kể đến đó nên có lẽ sẽ khá lủng củng và khô khan. Câu chuyện tôi kể với những diễn biến trong lòng mình, tôi ko kể tốt về tôi và nói xấu người cũ. Có những chuyện mà ở ngoài đời tôi chả dám kể với ai =)))


Tôi, 3 năm về trước là 1 cô gái 24 tuổi tràn đầy nhiệt huyết với 1 vài tính cách khá dị: bất cần, khá là cá tính, độc lập và ngang bướng.


Trc đó tôi có 1 vài mối tình vắt vai.


Thời đại học có yêu 1 anh chàng sinh viên trường an ninh, chúng tôi ấp ủ ra trường sẽ về quê tôi xin việc (tôi người Bắc và anh ở miền Trung), nhưng dự định tan tành khi a lao vào lô đề, cá độ đến mức con số nợ lên đến tiền tỉ. Ko có tiền trả nợ, a bị buộc thôi học và ra khỏi ngành khi đang học cuối năm thứ 4. Khi đó tôi cũng đã ra trường và xin được 1 xuất biên chế ở quê nhà. Chúng tôi vẫn tiếp tục tình yêu Bắc - Trung thêm 1 thời gian dài nữa thì tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với sự cấm đoán của gia đình, sự đa nghi cùng với những lời hứa hão của anh. Mặc cho tôi vẫn còn tình cảm với anh, mặc cho a khóc lóc níu kéo, tôi vẫn quyết định chia tay sau 3 năm gắn bó. Tình yêu đầu đời của tôi chấm dứt...


Thời gian đó tôi gần như thành tự kỷ. Ngày đi làm, tối về ăn cơm xong lại chui vào phòng đóng cửa. Ko đi chơi, ko bạn bè, ko có hứng thú với việc j cả.


Khoảng nửa năm sau, tôi gặp 1 anh làm cùng huyện với tôi. Tôi thực sự ngỡ ngàng, giống... giống người yêu cũ của tôi quá và quan trọng anh ta cũng là công an. Tôi như bị ma xui quỷ khiến vậy, chủ động nhắn tin rủ anh ta đi uống nước, đi chơi. Cọc tấn công trâu như vậy khoảng 5 tháng thì anh ta cũng chấp nhận làm người yêu của tôi. Ko có 1 lời tỏ tình mà tự chúng tôi hiểu rằng giờ đã là người yêu.


Yêu nhau được một khoảng 1 tháng, tôi thấy a phải đi trực khá nhiều. Có những hôm còn phải đi làm đêm. Tôi thực sự thương xót và động viên anh hoàn thành nhiệm vụ.


Tính tôi khá là tò mò, nhưng tôi lại ko bao giờ thể hiện nó ra. Mặc dù rất muốn kiểm tra, theo dõi người yêu nhưng tôi vẫn làm như tôi ko quan tâm a làm j và đi với ai. Có lẽ nên anh ta chủ quan về tôi. Tối hôm đó, anh ta đèo tôi đi chơi, ngồi sau đút tay vào túi áo anh, tôi sờ đc cái điện thoại. Tôi nói: cho e xem điện thoại anh nhé. Vì đang lái xe ko thể làm j được nên anh ta miễn cuoengx đồng ý. Mở thư mục tin nhắn:


- Vợ iêu quý: hno a có mệt ko?


- người yêu tôi: a ko. A nhớ vk mà.


- vợ iêu quý: em cũng nhớ và yêu ck lắm.


- người yêu tôi: icon hôn hít


- mẹ vợ: vk mượn đt mẹ nt. Đt vk hết tiền


- người yêu tôi: để lát ck nạp thẻ cho


.....bla...ble...blo...


Ờ! Hóa ra lúc anh ta bảo đi trực là anh ta đi chăn 1 em khác..


Ờ! Hóa ra tôi động viên a ta hoàn thành nhiệm vụ thì chắc a ta cười khẩy chửi: mày ngu thật.


Hjx. Mà công nhận tôi ngu thật. Ờ!


Ngồi sau người yêu, a vẫn chầm chậm lái xe, tôi vẫn đọc to rõ ràng khoảng 5 chục tin nhăn giữa chàng và vợ yêu quý. Đọc xong, tôi nhẹ nhàng bảo: Dừng xe! Quay về!


Hắn quay về thật. Về đến cổng nhà, tôi trả lại điện thoại và ko nói j thêm đi thẳng vào nhà.


Hắn về đến nhà mới nhắn tin cho tôi hỏi: sao em không hỏi j? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu...


Tôi chỉ nt đáp: Ý anh là đang chửi mắt em mù hay em là đứa thiểu năng? Từ đó tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh ta và đau xót nhận ra tôi chả đau đớn j khi bị a ta cắm cho cái sừng lên đầu, có lẽ thời gian qua cảm xúc với anh ta là những j ảo tưởng vương vấn còn xót lại với anh người yêu cũ miền Trung mà thôi. Và thực lòng, tôi mất hẳn niềm tin vào cái mác "công an"


Kết thúc mối tình 1 tháng!