Ngày tôi mới lấy chồng, chị tôi đã dạy. "Làm gì thì làm, phụ nữ phải tự chủ về kinh tế". Cho đến bây giờ trải qua 7 năm làm vợ, làm mẹ tôi thấy chân lí ấy vẫn là đúng đắn. Nhớ ngày tôi mới cưới về do chưa xin được việc nên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp cơm nước. Ban đầu bố mẹ chồng tôi vẫn vui vẻ động viên " cứ bình tĩnh nghỉ ngơi con ạ, rồi xin được việc lúc ấy muốn nghỉ chẳng nghĩ được". Nhưng ở nhà chồng, tôi không đi làm, tiền lương chồng thì đóng góp tiền ăn cho bố mẹ 1 phần. 1 phần anh giữ lại chi tiêu đi lại, mỗi tháng chồng chỉ đưa tôi 1 triệu gọi là "cần gì lắm thì mua" và thế là tôi vẫn luôn thiếu hụt đủ đường.

hình ảnh

Nhiều khi bạn bè rủ đi mua sắm, tôi chẳng dám đi. Hoặc có những khi bên ngoại có người ốm đau, muốn thăm nom biếu vài đồng cũng khó. Được chừng dăm bảy tháng thì chị chồng tôi lại hay đem cháu sang gửi để tôi trông, chị ấy nói rằng tôi ở nhà không phải đi làm nên trông cháu. Ngay cả thứ 7 chủ nhật chị cũng gửi tôi trông còn 2 vợ chồng chị thì lượn lờ mua sắm. Tôi cực mà không dám kêu ai, thiết nghĩ phải tìm một công việc nào đó miễn là kiếm ra tiền thì tôi mới thoát khỏi cảnh này được.

Thế rồi dần dần qua mấy lần nhảy việc tôi cũng có được công việc như ý. Thú thực từ hồi đi làm, có đồng tiền do mình làm ra tôi thoải mái hẳn, tuy rằng không quá cao nhưng tôi đã thoát khỏi tình trạng mạng tiếng ăn bám chồng, tôi cũng được gia đình chồng nhìn nhận với con mắt khác hơn.