Phụ nữ bây giờ sống vì con ít quá.



Đã lâu rồi không viết lách, cũng chẳng còn time ngồi để mà viết lách. Cơ mà hôm nay, tự nhiên rất, rất muốn viết, viết cho những người phụ nữ đã là mẹ, là vợ, và sắp là mẹ, là vợ:



1. Ám ảnh trong tôi là người mẹ ôm con trai 2 tuổi nhảy sông tự tử. Tôi đã tự hỏi lòng mình sao người phụ nữ ấy lại phải dồn mình, dồn con vào bước đường cùng đấy khi con được sinh ra thì chức năng đầu tiên là phải sống? Có thể là chị đã bị trầm cảm nặng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng bên chị còn có gia đình, bạn bè, anh em, chị còn có cả một công việc rất ổn định, đủ có thể lo cho tương lai của chị và các con chị khi không có chồng bên cạnh. Vậy tại sao, chị không chọn cách ly hôn hoặc về ở với ngoại (bước đường cùng này có phải hay hơn không?), lại chọn cách ra đi lạnh lẽo đến thế???



2. Hồi tôi còn bé, quê tôi nghèo, đàn ông nát rượu cũng nhiều, những lúc say, họ về nhà phá phách nhà cửa, đánh đập vợ con. Mà không chỉ đánh đập một hôm mà dường như tháng nào cũng đều đặn 28/30 ngày. Khổ nhất là những đêm đông giá lạnh, vợ phải bế con chạy trốn ngoài vườn, gốc cây, có khi sang hàng xóm ngủ nhờ. Vợ khổ, Vợ đau đớn, vậy mà khi trở về thấy chồng nằm rệu rã sau cơn say, vợ lại cháo cháo, cơm cơm cho chồng. Hỏi chị vợ: Sao phải khổ thế, sao chị không chia tay đi. Chị vợ bảo: Chị sống vì các con, chị sống vì tương lai các con. Và giờ, con cái họ đã trưởng thành và yên bề gia thất, chồng đã không còn những trận đòn với chị nữa. Chị vợ cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện sau những năm tháng khổ đau.



3. Tôi đi lấy chồng xa quê, cha mẹ tôi bảo: cuộc đời người con gái như cánh bèo trôi, lấy chồng gần thì còn có bố mẹ đỡ đần, chồng xa con tự ru mình với những vất vả, trăn trở. Những lúc con không bằng lòng với chồng hay gia đình chồng, hãy tự tìm cho mình niềm vui và ru mình bởi những niềm tin tốt đẹp. Hãy đơn giản mọi thứ để sống thanh thản.



Tôi đã tập yoga cho tim mình những lúc không vừa lòng với nhà chồng, tôi tự nói chuyện với bản thân mình khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm với chồng, và luôn tìm cho mình lối thoát thoải mái nhất (Nghĩa là tôi sẽ đi ăn, tôi sẽ ngồi nghe nhạc hoặc làm gì miễn tôi thích, miễn là tôi thoải mái, hả hê, tôi sẽ tự nói chuyện với tôi rằng: chồng đúng là nặng nợ, ko nên quan tâm làm gì cho mệt đầu....) . Và những lúc như thế, tôi tìm cho mình cách mà mình thoải mái nhất: đơn giản mọi thứ để sống thanh thản.


Tôi mang bầu, tính tình hay thất thường, khi nào cũng thấy tủi thân, cô đơn, và đôi khi tự nhiên rất muốn khóc. Có đôi khi vô cớ nổi nóng với chồng. Lúc đầu, chồng tôi có lẽ không hiểu tâm lý nên cũng hay nổi nóng lại. Nhưng rồi sau đó, tôi thẳng thắn trao đổi: Phụ nữ mang bầu tính tình thất thường và rất dễ bị trầm cảm, điều đó thật tệ hại, anh hãy đọc, hãy hiểu và giúp vợ anh không phải trải qua cảm giác đó, nói chung tôi đã rất chân thành trao đổi với chồng những khó khăn tôi gặp phải. Chồng tôi đồng hành....



4. Cuộc sống hàng ngày, phụ nữ luôn vất vả và chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, sướng hay khổ đều do mình. Khổ mà mình cam chịu và xem điều đó là cái kiếp mình phải trả nợ thì điều đó cũng chẳng còn là khổ. Bị người khác khổ nhục kế sao mình không dùng tâm phúc kế để trả thù? Và rồi, tại sao chúng ta lại để con chúng ta phải khổ theo mẹ nó? Thú thật bây giờ, cái tôi của người phụ nữ lớn quá, cái sức chịu đựng của người phụ nữ kém hay sao mà chỉ xẩy ra một chuyện nhỏ đã đòi lìa trần?


Mẹ ngày xưa hi sinh mình để cứu con, mẹ ngày này chỉ biết sống cho riêng mình. Cứ đọc những mẫu chuyện ôm con tự tử hay là đối xử tệ với con, thú thật mình tự hỏi, tại sao họ lại chọn thiên chức làm mẹ khi không thể làm tròn bổn phận.



Xin những người đã là mẹ, sắp làm mẹ, hãy điều chỉnh hành vi của mình. Hãy sống vui với nụ cười của con, hãy chọn cho mình lối thoát an toàn nhất, có lợi cho mình nhất. Đừng để người đời phải luyến thương khi thương tâm xẩy ra. Linh hồn con cũng sẽ khó siêu thoát vì đang nặng nợ trần gian.



Và cũng mong các nhà tâm lý học mở lớp dạy tự làm chủ mình cho các vợ các mẹ.