Câu chuyện khá dài và khá là ... "hư cấu"! Cho đến bây giờ, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi cũng không tin đc là nó đã xảy ra vs mình nữa, tất cả mọi chuyện cứ như là kịch bản được viết sẵn ra trong một bộ phim nào đó vậy mặc dù nếu nói về tuổi đời tôi vẫn còn quá trẻ!


Hiện tại, Tôi là nam, 23 tuổi, cao 1m74 và nặng 68kg, ngoại hình bình thường nếu không muốn nói là hơi xấu trai, làm công nhân trong một nhà máy trực thuộc nhà nước, thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 6~7m/tháng (Chưa tính lương,thưởng,các ngày lễ), nói chung đối với cuộc sống, mức sống ở một thành phố miền núi Tây Bắc như Lào Cai thì như vậy cũng là đủ sống, những vật dụng cần thiết trong cuộc sống đều có đủ cả (điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, ... ), tôi sống cùng bố mẹ và em gái trong một căn nhà ống 2 tầng khá là rộng rãi, tôi không thích uống rượu bia, và đặc biệt ghét thuốc lá và lô đề cờ bạc! Giới thiệu qua về bản thân như vậy không phải vì có ý khoe mẽ hay gì cả (Vì tôi biết có rất rất nhiều ng trên cái đất nước Việt Nam này có điều kiện tốt hơn mình), tôi chỉ muốn nói, vs tư cách một thằng đàn ông, tôi đủ tự tin vào bản thân rằng mình có thể lo, chăm sóc cho người con gái mình yêu được, đủ tự tin đem đến cho cô ấy thứ gọi là hạnh phúc cả về vật chất lẫn tình cảm, chắc chắn tôi sẽ không để cho cô ấy phải chịu khổ! Và tôi có cơ sở vào niềm tin đó của mình!


Nói về câu chuyện chính! Em và tôi là bạn học cùng lớp hồi cấp 3! Có lẽ do ngày ấy không được xếp ngồi gần em, hoặc cũng do tính tôi khá hướng nội, ít giao du, tụ tập với bạn bè trong lớp nên ấn tượng của tôi về em cũng như của em về tôi không có nhiều! Tất cả những gì trong trí nhớ của tôi về em lúc đó chỉ gói gọn trong 2 từ: "Lốp" và "Móm"! Em có làn da hơi ngăm ngăm đen, mái tóc cột đuôi gà rất đẹp (tôi thường hay nghịch tóc em những lúc được xếp ngồi sau em trong giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần) và đặc biệt em có nụ cười rất xinh xắn, vô tư và hồn nhiên nhất trong những người tôi đã gặp! Rất khó để miêu tả nhưng không hiểu sao tôi lại luôn cảm tưởng ra là em như bị móm vậy(mặc dù không phải)! Và cuối cùng, điều tình cờ mà sau này tôi mới để ý là em lại chính là người đã đứng cạnh tôi trong bức ảnh chụp kỉ niệm chia tay thời cấp 3!


Sau khi tốt phổ thông, tôi vào học một trường cao đẳng ở Phú Thọ còn em theo học một trường đại học dân lập ở Hà Nội! Thời gian trôi qua đi, những ngày đầu của cuộc sống sinh viên của tôi cũng cứ thế mà yên bình trôi qua! Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra với tôi. Nó đã thay đổi, rẽ cuộc đời tôi sang một hướng khác theo cái cách mà ngay đến trong những cơn ác mộng của mình, tôi cũng không tưởng tượng ra được! Sau khi học xong kì đầu tiên của cuộc đời sinh viên, trong một lần về nhà để lấy bằng THPT đem nộp cho trường, tôi bị ốm nặng ( trước đó cũng có dấu hiệu nhưng đi khám ng ta chuẩn đoán bị đau dạ dày) , sau khi đi khám tại bệnh viện địa phương bác sĩ chuẩn đoán tôi bị ung thư, đề nghị gia đình đưa tôi về bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội gấp để có biện pháp điều trị! Ngay ngày hôm sau, tôi được gia đình đưa về Viện K – Hà Nội để kiểm tra! Sau khi xét nghiệm sinh tiết sơ bộ, bác sĩ điều trị chuẩn đoán tôi bị ung thư phổi giai đoạn 3, khả năng sống sót gần như bằng không, thời gian còn lại của tôi không quá sáu tháng! Giữa cái tuổi 19 tràn đầy hi vọng, dự định, hoài bão về tương lai tôi đã phải lãnh án tử hình cho mình! Mọi chuyện chưa kịp bắt đầu thì đã chuẩn bị kết thúc đã kết thúc! Đó là một cú sốc nặng cho cả tôi và gia đình, mọi thứ ập đến quá nhanh, đối với một thằng còn chưa từng biết đến hơi thuốc lá, thuốc lào như tôi thì điều đó thật khó chấp nhận! Căn bệnh mà trước kia tôi chỉ biết đến qua phim ảnh bây giờ tôi lại mắc phải! Tôi đã gần như mất đi phương hướng và có ý định buông xuôi tất cả! Mặc dù bác sĩ điều trị trực tiếp cho tôi đã khuyên gia đình nên đưa tôi về Lào Cai chờ ngày … “lãnh án” cho khỏi tốn kém về tài chính cũng như tránh cho tôi phải chịu những đau đớn giằn vặt trong quá trình chữa trị đem lại vì thực sự hi vọng của tôi lúc đó gần như bằng không, chỉ có một nhiệm màu trong truyện cổ tích mới có thể cứu sống tôi lúc này! Mặc dù vậy, gia đình tôi vẫn quyết định chạy chữa cho tôi với hi vọng còn nước còn tát, hị vọng phép màu có thể xảy ra giữa đời thường! Tôi vẫn còn nhớ như in những giọt nước mắt nghẹn ngào của mẹ, ánh mắt buồn đến tuyệt vọng của ba ngày ấy! Nhưng không hiểu sao, tất cả những điều ấy lại khiến cho tôi thêm động lực, quyết tâm sống mãnh liệt để níu giữ cuộc sống mà mình đã từng định buông bỏ! Lúc này, tôi không còn sợ chết nữa, nhưng đau đớn, giằn vặt mà bệnh tật đem lại cả về thể xác lẫn tinh thần đã không còn quá đáng sợ nữa nếu đem so với những thứ mà tôi sẽ bỏ lại nếu buông xuôi lúc này – Gia đình! Tôi quyết định kí vào tờ cam kết sẽ chịu mọi hậu quả mà quá trình hoá trị đem lại! Sau đợt hoá trị đầu tiên, cơ thể tôi không có bất kì phản ứng nào vs hoá chất! Bác sĩ điều trị nghi ngờ có sai xót trong khâu sinh tiết, một hi vọng nhỏ nhoi được nhen nhóm, gia đình tôi quyết định làm lại tất cả xét nghiệm sinh tiết từ đầu! Và rồi, như một câu chuyện cổ tích, phép nhiệm mầu sẽ đến với những ai có niềm tin vào nó, kết quả xét nghiệm sinh tiết cho thấy thực ra tôi bị ung thư K tế bào mầm thay vì K phổi! Tỷ lệ sống xót từ 0% đã tăng lên 80%! Nụ cười đã trở lại trên đôi môi của mẹ sau những ngày u ám chỉ toàn nước mắt! Những ngày tháng sau đó, mặc dù vẫn còn đó những khó khăn, vẫn còn đó những đau đớn nguyên vẹn của bệnh tật cũng như của quá trình hoá trị mang lại! Hằng ngày tôi phải thức dậy từ 5h30 sáng để cắm kim truyền hoá chất, lúc rút kim truyền ra thì đã 10h tối! Trong vòng 4 tháng, công việc hằng ngày của tôi chỉ là cố gắng lạc quan và chống chịu với những tác dụng phụ của hoá chất đem lại! Đã 2 lần tôi sốc hoá chất nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời! Hầu như tất cả ven trên 2 tay tôi đều đã vỡ! Những mạch máu trên tay dần chuyển hết sang màu xanh đen! Tóc, lông mày, lông mi cũng đã rụng sạch! Nhưng khi phép màu đã xảy ra, niềm tin cuộc sống đã trở lại, tôi cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả! Sức khoẻ tôi dần khá hơn, cuối cùng sau 4 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, tôi đã là người chiến thắng! Nhưng cái giá tôi phải trả cũng không hề rẻ chút nào! Ở cái tuổi 19, trong khi các bạn cùng trăng lứa đang được sống tự do những điều mới mẻ trong cuộc sống sinh viên, đi nhiều nơi, khám phá, học hỏi nhiều điều mới thì tôi phải nằm 1 chỗ chiến đấu để giành giật sự sống! Nó đã cướp đi hết của tôi sức khoẻ, ngoại hình, con đường học tập, công việc tôi từng mong muốn,… Nhưng mặt khác nó cũng đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều về cuộc sống, về con người! Nếu như ngày trước tôi và gia đình buông xuôi thì có lẽ giờ này tôi đã không còn trên cõi đời nữa! Từ giờ tôi sẽ quyết tâm, trong bất kể chuyện gì, nếu chưa đến giây phút cuối cùng tôi cũng sẽ không từ bỏ! Còn sống là còn hi vọng! Trong 4 tháng đó, tôi cũng biết thêm được rằng cô bé trước kia thường hay rủ tôi đi chơi, thường hay nt nói chuyện vs tôi mỗi đêm từ lúc biết tôi bị bệnh hình như điện thoại đã bị hỏng! Những người bạn tôi từng coi là chiến hữu hình như cũng “bận” nhiều hơn những lúc tôi còn ở dưới trường thì phải! Dù sao tôi cũng không trách họ, nói cho cùng thì ai cũng có cuộc đời riêng của mình, và họ bận chăm lo cho cuộc đời họ thì cũng đâu có gì là sai! Nhưng cuộc đời mà, đâu phải ai cũng vậy đâu! Tôi thực sự biết ơn và cảm động, những người bạn, đã âm thầm cùng tôi và gia đình chiến đấu vs căn bệnh ấy! Đối với họ chỉ là những tn hỏi thăm mỗi ngày, những câu chuyện kể giúp tôi vui nhưng đối với tôi lại là liều thuốc tinh thần, liều thuốc giảm đau quý giá hơn bất kì loại thuốc giảm đau nào! Hầu hết họ là những người bạn đã chơi thân vs tôi từ hồi cấp 3 và “Em” – Một người mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới được! Tôi cũng không biết tại sao, trước kia khi còn học phổ thong chúng tôi tiếp xúc, nói chuyện với nhau rất ít! Vậy mà sau khi biết tin tôi bị bệnh, em lại nt hỏi thăm và động viên tôi rất nhiều, nhiều hơn bất kì người bạn thân nào của tôi! Cảm giác khi nói chuyện với em thật sự cuốn hút và vui vẻ! Tôi đã như bị lạc vào những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của em, lạc vào những cảm xúc, suy nghĩ của em! Càng ngày tôi càng biết thêm nhiều điều về em, một cô gái ngây thơ, trong sáng và tốt bụng đến kì lạ! Và rồi, sau những dòng tin nhắn kia, tôi cũng cảm nhận được sự vui vẻ, yêu đời của em, một cô gái đang yêu, đang đắm say vs mối tình đầu thời sinh viên! Và tất nhiên, người đó không phải là tôi! Lúc này tôi cũng nghĩ mình chưa yêu em, chỉ là một chút cảm động, một chút say nắng, một chút ghen tị với người đàn ông may mắn kia được em yêu! Tôi lúc này hiểu rõ hoàn cảnh của mình, và sau tất cả những gì vừa xảy ra, tôi nghĩ mình chưa thể yêu, chưa đủ can đảm yêu và chưa đủ tự tin yêu! Sau khi tôi ra viện, em đã giành thời gian nhiều hơn vs chuyện tình của mình và tôi thì cũng không còn chủ động liên lạc với em nhiều nữa vì tôi sợ nếu cứ tiếp tục mình sẽ yêu em mất! Dần dần tôi và em mất liên lạc! Cũng có đôi lần tôi nt chúc em vào các ngày lễ nhưng hình như em đã không còn dùng sdt cũ nữa, hoặc chăng em cũng ngại bạn trai nên không thấy hồi âm!


Tôi bỏ học tại trường cũ, quay về theo học một lớp trung cấp nghề tại địa phương! Cuộc sống của tôi cứ thế buồn tẻ diễn ra 2 năm sau đó! Lúc này sức khoẻ của tôi đã được cải thiện lên rất nhiều, mái tóc ngày xưa cũng đã quay trở lại! Tôi cũng đã tìm được hứng thú vs nghề nghiệp mới mà tôi theo học! Gặp gỡ, quen biết thêm nhiều người mới! Nhưng tôi vẫn chưa thể yêu! Có lẽ sau những gì đã trải qua, tâm hồn tôi đã quá già cỗi so với cái tuổi 21 đến mức không còn muốn rung động, trái tim cũng trở lên lười nhát không còn muốn loạn nhịp nữa! Có lẽ việc phải suy nghĩ quá nhiều về tương lai, về những trách nhiệm phải mang mà tôi càm thấy mệt mỏi khi phải buông lời tán tỉnh một ai đó! Suy nghĩ của tôi lúc này là tình yêu phải đến từ 2 tâm hồn hoà hợp , cùng xây đắp từ hai phía chứ không phải là sự tán tỉnh, nịnh nọt từ một người! Uhm, có lẽ là tôi lười yêu!


Ngay sau khi học xong, tôi may mắn xin được vào biên chế chính tại một nhà máy trực thuộc nhà nước! Lại là một phép nhiệm màu nữa xảy ra! Vậy là, trong khi chúng bạn cùng chăng lứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường, còn đang bận yêu đường, còn đang suy nghĩ ý tưởng cho bộ ảnh kỉ yếu, thì tôi đã chuẩn bị được đi làm và bước vào cái cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền!


Nhưng rồi cứ như là định mệnh đã sắp đặt, đêm cuối cùng trước khi chính thức đi làm, sau khi theo dõi đội bóng mà mình hâm mộ là Manchester Unined thi đấu thất bại! Tôi có đôi chút buồn và thất vọng nên không muốn đi ngủ ngay! Ngồi chán nản ol fb đến khuya thì một ánh sáng xanh nhỏ trên màn hình khiến tôi tò mò chú ý! Là Em! Sau khi lấy hết can đảm pm cho em, điều đầu tiên khiến tôi cảm nhận là sự sững sờ! Qua những dòng tin nhắn tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự cô đơn vô tận của em! Còn đâu cô bé vui vẻ hoạt bát, tràn ngập hạnh phúc trong mối tình đầu ngày trước nữa? Và rồi như một chuỗi những sự trùng hợp! Câu chuyện của tôi và em bắt đầu từ giây phút này, đêm ngày 20/10/2013!


Vốn dĩ 2 đứa đã nói chuyện rất hợp nhau, lại cộng thêm cả 2 tâm hồn, hai trái tim đang cô đơn, những ngày sau đó chúng tôi nói chuyện vs nhau rất nhiều! Từ fb rồi chuyển sang điện thoại! Số tin nhắn dt tôi và em gửi cho nhau mỗi ngày nhiều hơn tất cả số tin nhắn của tôi trong 2 năm trước cộng lại! Một lần nữa tôi lại bị lạc vào trong những câu chuyện của em, lạc vào những nỗi buồn trong em! Dần dần tôi biết đc em đã chia tay với mối tình đầu của mình! Em kể cho tôi nghe những câu chuyện của em và anh tay, kể cho tôi về cuộc sống hằng ngày hiện tại của em, kể cho tôi về chuyện về gia đình em! Lúc này em đã chuẩn bị tốt nghiệp nên có thời gian trở về nhà, chúng tôi bắt đầu gặp mặt nhau trực tiếp! Chỉ đơn giản là những buổi trà đá, những lần lang thang dạo quanh khắp những con đường trong thành phố, hít thở cái không khí lạnh buốt của những ngày đầu đông! Trong đời mình, tôi chưa từng nhớ mình đã bao giờ cười nhiều như mùa đông năm ấy! Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy ấm áp trước cái giá lạnh của những cơn gió mùa đông! Và tôi biết, mình đã yêu em! Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra thật yên bình và nhẹ nhàng! Nhưng rồi khi tình cảm của tôi giành cho em ngày càng trở nên sâu đậm cũng là lúc những cơn ác mộng ập tới trong những giấc mơ của tôi! Tôi rất sợ, sợ một lúc nào đấy khi tôi đã quá yêu em, khi tôi không thể sống tiếp mà thiếu em, sẽ lại là lúc em không cần tôi nữa, là lúc em không còn cảm thấy cô đơn,sợ khi những câu chuyện của tôi không còn khiến em cảm thấy lôi cuốn, em sẽ rời xa tôi! Vì vậy, tôi đã quyết đinh tỏ tình vs em! Lúc ấy, Em đã từ chối tôi với lí do chưa quên được mối tình đầu, em cũng nói đã mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào hôn nhân cũng như cuộc sống gia đình, em nói với tôi rằng sau này cũng sẽ không lấy chồng nữa! Không biết sao lúc đấy tôi đã rất tin tưởng vào những câu nói ngô nghê ấy của em, hình như trong tôi đã bắt đầu hình thành nên thói quen, chỉ cần là những gì em nói, tôi sẽ mặc định tin tưởng vô điều kiện! Em muốn chúng tôi vẫn là bạn, muốn chúng tôi vẫn là nơi bình yên để chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống! Tôi đã đồng ý ngay với em không hề do dự, lúc đó tôi đã nghĩ, nếu em không muốn lập gia đình nữa, vậy thì tôi cũng không cần nữa! Chỉ cần như này, mỗi ngày với tôi và em cứ nhẹ nhàng, ấm áp và bình yên trôi qua là cũng đủ rồi! Tình cảm và niềm tin giữa chúng tôi cứ thế lớn dần lên theo thời gian, em bắt đầu cởi mở hơn với tôi, kể cho tôi nghe những tâm sự, những nỗi buồn, những điều thầm kín nhất trong lòng, những điều mà trước đây ngay cả với những thân thiết nhất của em em cũng chưa từng bao giờ thổ lộ hoặc cũng có thể là chưa ai đủ kiên nhẫn, nhẫn nại để lắng nghe, để cảm nhận những câu chuyện của em như tôi! Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy em khóc! Trái ngược hoàn toàn vs hình ảnh cô bé luôn vui vẻ, nụ cười toả nắng luôn nở trên môi mà trước đây tôi và mọi ng vẫn thấy! Kể từ giây phút ấy, tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, với tất cả những gì mình có, với tất cả sức lực của mình, dù cho có phải trả bất kì cái giá nào, tôi cũng sẽ cố đem hạnh phúc đến với người con gái ấy! Hằng ngày, sau thời gian đi làm tại nhà máy, tôi đăng kí đi tập gym tại một câu lạc bộ gần nhà để có một sức khoẻ tốt hơn! Tôi bắt đầu tập suy nghĩ cởi mở bao dung hơn, học cách lắng nghe, học cách yêu thương nhiều hơn! Tôi cũng chú ý hơn đến những công việc nội trợ trong nhà với ước mơ một ngày nào đó có thể cưới em làm vợ tôi san sẻ công việc trong nhà với em! Tôi hạnh phúc với những suy nghĩ đó!


Thời gian sau đó, em phải trở lại Hà Nôi để hoàn tất những môn còn nợ và làm thủ tục để ra trường! Không biết tại sao những tn giữa chúng tôi cũng ít dần đi, em cũng không còn cởi mở với tôi như trước nữa! Rồi đến một hôm, sau khi em kể đi liên hoan với xóm trọ cũ, có gặp lại người yêu cũ! Trong tôi xuất hiện những linh cảm chẳng lành! Lúc đấy, em vẫn nói với tôi là đã chia tay với người yêu cũ nhưng khi theo dõi những cmt của bạn em trên fb, tôi hiểu rằng người yêu cũ của em đang có ý muốn quay lại! Em bắt đầu lạnh lùng hơn với tôi, Em nói không muốn quá đáng vs tôi thêm nữa, những tin nhắn của tôi với em giờ đây bắt đầu trở nên phiền toái! Tôi hoang mang và tuyệt vọng! Tôi muốn cố gắng níu kéo em lại nhưng biết phải làm sao đây khi chính xác lúc này đối với em tôi chỉ là 1 người “bạn”! Tôi thương em, yêu em rất nhiều, tôi khát khao muốn đem lại hạnh phúc cho em bằng chính đôi tay của mình nhưng tôi cũng không muốn em phải lựa chọn, không muốn em phải bận tâm suy nghĩ! Những suy nghĩ, những mâu thuẫn trong lòng như giằng xé trái tim tôi! Rồi chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến! Như một thằng con trai yếu đuối hèn nhát và bất lực, tôi chỉ biết nói với em: “Tôi đợi em, khi nào cần hãy cứ gọi cho tôi, tôi vẫn sẽ ở ngay đây mỗi khi em cần”!


Những ngày sau đó đối với tôi thật khó khăn, giường như tôi đã không còn là chính mình của ngày nào nữa! Tôi dần đánh mất hết mọi thứ, đánh mất sở thích, đánh mất những thói quen và đánh mất luôn những cảm xúc của mình! Không còn nhắn tin cho em thường xuyên, nên dường như khả năng soạn tin nhắn, khả năng thể hiện tình cảm của mình với người khác của tôi cũng dần biến mất! Không nói chuyện với em tôi dần trở nên lười biếng, thức khuya, dậy muộn! Không còn động lực thúc đẩy tôi cố gắng mỗi ngày! Hình như tôi đã chẳng còn biết đến mọi thứ gì khác ngoài việc nghĩ về em! Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn đi làm rồi lặng lẽ về nhà, cái cảm giác hạnh phúc khi chờ đợi 1 người, giận hờn khi mãi chưa nhận được 1 tin nhắn hồi âm trong tôi hình như không còn nữa! Tôi sống lặng lẽ như một người vô hình, ai làm gì mặc ai! Việc yêu thương và hờn giận đối với tôi bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa! Tôi chẳng biết phải làm tiếp những gì, tất cả những gì tôi làm được chỉ là cố gắng nghĩ về em nhiều nhất có thể! Dù đã cố gắng đã cố gắng kìm nén cảm xúc, đã cố ngăn những thổn thức, những ấm ức trong lòng nhưng sao giọt nước mắt vẫn không thể ngừng rơi! Yêu em, tôi đã quên mất mình đã từng là con người mạnh mẽ! Mối tình đầu của tôi với em đã kết thúc như vậy!


Nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn vậy, vẫn là người nhớ đến em mỗi sáng thức dậy, vẫn là người luôn nghĩ về em trước khi đi ngủ! Nhưng cũng có những chuyện đã khác! Tôi không còn nhìn mọi chuyện với con mắt tăm tối u ám như trước nữa, công việc và gym đã giúp nỗi đau trong tôi nguôi ngoai đi phần nào! Trái đất vẫn quay và ngày mới vẫn bắt đầu dù cho tôi có muốn hay không! Rốt cuộc thì, có lẽ cũng không có gì quan trọng hơn việc cố gắng cho tương lai của mình và ừ thì, một hi vọng ngốc nghếch nhưng có thể là cả tương lai của em nữa – tương lai của 2 chúng tôi! Vì tôi đã nói sẽ đợi em, nên một lúc nào đấy, khi em gặp lại, em sẽ thấy ở tôi một con người khác, mạnh mẽ và trưởng thành hơn! Và rồi như số phận liên kết tôi và em, em chủ động liên lạc lại với tôi! Lần này, cho dù không chứng kiến tận mắt nhưng chỉ qua nhưng dòng tin nhắn em gửi tôi vẫn biết được em đã khóc rất nhiều! Những tổn thương, những nỗi đau trong lòng em lại thêm chồng chất! Tôi thương em! Thấy em phải buồn, phải khóc mà lòng tôi như quặn thắt lại! Sự phẫn nộ bùng cháy trong tôi, tôi khát khao được đấm thẳng vào mặt kẻ đã làm em khóc, kẻ đã làm tổn thương em, người con gái mà tôi luôn nâng niu chân trọng, người con gái mà do cho có chuyện gì tôi cũng chưa từng một lần nặng lời, người con gái mà ngay đến một câu nói làm em đau lòng tôi cũng không nỡ! Lần này, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng quyết không để em xa tôi nữa, dù cho có phải vứt đi lòng tự trọng, dù cho có phải giành giật tôi cũng quyết không để cho ai khác có thể làm tổn thương em! Một lần nữa, chúng tôi lại có một mối quan hệ không thể gọi tên! Mối tình thứ hai trong cuộc đời tôi vẫn mang tên em!


Sau khi tốt nghiệp đại học em trở về nhà rồi bắt đầu đi làm kế toán cho công ty tư nhân của cô! Cuộc sống hằng ngày của chúng tôi vẫn lặng lẽ trôi qua yên bình! Tôi vẫn là nơi em dựa vào mỗi khi buồn, mỗi khi mệt mỏi! Vẫn là những buổi tôi trà đá vỉa hè, vẫn là những buổi tối lang thang với những câu truyện và tiếng cười trên khắp những con đường trong thành phố! Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, lần này tôi đã không còn vôi vàng chủ động tỏ tình với em nữa! Tôi đủ trưởng thành để có thể đợi em! Đủ kiên nhẫn để vun đắp những cảm xúc nhỏ nhặt nhất trong em! Tôi muốn tình cảm của chúng tôi cứ chậm chập đến mà nhưng sẽ ở lại bền lâu, ở lại mãi mãi! Tôi tin hạnh phúc sẽ đến với những người biết nhẫn nại! Đôi khi tình yêu không cần phải nói lên lời! Càng ngày tôi càng hiểu nhiều hơn về em, biết nhiều hơn về em, biết nhiều hơn về gia đình em, nhiều hơn về những câu chuyện trong quá khứ của em! Tôi cảm thông và bắt đầu yêu quý từng thành viên trong gia đình em mặc dù chưa một lần gặp mặt! Em kể với tôi cả về những điều chưa một lần từng nói vs chị, với mẹ! Có lẽ giờ hơn ai hết, hiểu được em cần gì, muốn gì, điều gì là tốt nhất cho em! Và hiển nhiên, đối với tôi lúc này, em đã là một phần không thể thay thế của cuộc sống!


Gần một năm trôi qua, tình cảm của chúng tôi cũng lớn dần theo thời gian! Em cũng kể tôi nghe rằng người yêu cũ của em đã đi lấy vợ và có gọi điện mời em đến dự! Tôi vẫn nhớ mới chưa đầy một năm trước anh ta vẫn còn nói yêu em vậy mà giờ đây đã lấy người khác! Em kể ngày đó sau khi chia tay, sau khi làm tổn thương em anh ta vẫn nài nỉ, níu kéo em quay lại, vì vẫn còn tình cảm sâu đậm nên em đã đồng ý nhưng rồi anh ta vẫn chứng nào tật nấy, bản tính lăng nhăng vẫn không thể thay đổi, vẫn chưa một lần đủ dũng cảm giới thiệu em với gia đình, vẫn chưa một lần nghiêm túc tính chuyện tương lai với em! Qua những gì em nói, tôi cũng cảm nhận tình cảm của em giành cho anh ta bây giờ đã không còn, chỉ là một chút hồi ức về những cảm xúc, rung động của mối tình đầu! Tôi cũng đã không còn căm ghét anh ta như trước nữa! Nói cho cùng, tôi cũng phải cảm ơn cái con người khờ dại đó, vì anh ta ngốc nghếch đến mức ko biết chân trọng em, vì anh ta yếu đuối đến mức không dám bất chấp tất cả để yêu em nên tôi mới có cơ hội gặp em!


Rồi thì ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà tôi mong chờ gần 2 năm qua, cái ngày mà tôi đã nghĩ mình là người may mắn hạnh phúc nhất thế gian, cái ngày mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được! Em chủ động nói yêu tôi, em nói cảm thấy bình yên và ấm áp khi ở bên cạnh tôi! Em muốn ở bên cạnh tôi! 23 tuổi và tôi có nụ hôn đầu đời với em! Không nồng nhiệt, không say đắm, chỉ đơn giản là sự dịu dàng và bình yên, bình yên đến kì lạ, bình yên đến ngọt ngào! Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi! Những buổi nói chuyện điện thoại thâu đêm suốt sáng mặc dù sáng hôm sau chúng tôi đều phải đi làm! Những chuyến đi của chúng tôi cũng bắt đầu đi xa hơn ra khỏi thành phố, đến những nơi chưa từng đến, ngắm nhìn những cảnh vật chưa từng nhìn và hành trang vẫn là những câu truyện và tiếng cười! Tôi đã mơ về một gia đình hạnh phúc có em, có tôi và những tiếng cười! Tôi đã mơ về mỗi sáng mai bình yên, khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi trông thấy chính là em, mỗi tối trước khi đi ngủ, người mà tôi ôm trọn những ấm áp vào lòng cũng chính là em! Tôi đã mơ cho dù thời gian có cho đi, cho dù mái đầu của tôi và em cùng đã bạc trắng, những vết tich của thời gian đã in hẳn trên đôi mắt của hai đứa, thì em vẫn ở ngay đây bên cạnh tôi, vẫn để tôi ôm gọn vào trong lòng!


Nhưng rồi cứ mỗi khi tôi cảm thấy bình yên, thấy hạnh phúc nhất thì giông bão lại ập đến! Trong thời gian yêu nhau, em vẫn thường nói với tôi rằng em rất sợ, sợ một ngày phải xa tôi, phải làm tôi tổn thương! Tôi cũng biết gia đình em phản đối chuyện em đến với tôi vì lo lắng tôi đã từng mắc bệnh ung thư, sợ một ngày nào đó tôi sẽ bị tái phát, sợ với đồng lương công nhân ít ỏi tôi không đủ sức chăm sóc cho em, sợ nếu đến với tôi em sẽ phải chịu khổ! Tôi không trách họ, tôi cũng có mẹ, cũng có em gái, tôi hiểu được những nỗi lo đó của họ! Nhưng tôi cũng nghĩ mình đủ nghị lực, đủ niềm tin, đủ cơ sở để mang tới hạnh phúc cho em! Tôi đã hứa với em sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng hơn nữa, hơn nữa để chứng minh cho gia đình em và em thấy mình xứng đáng với niềm tin ấy! Chỉ cần cho tôi một cơ hội, chắc chắn tôi sẽ không để em phải thất vọng! Em cũng đã nói tin và đợi tôi! Tôi như có thêm niềm tin và nghị lực cho quyết tâm của mình! Nhưng có đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể tồi tệ đến vậy! Em nói Mẹ đã thức trắng nhiều đêm khi biết em đi chơi với tôi, mẹ và chị đã gây áp lực lên em rất nhiều! Tôi cảm thấy thật sự đau lòng, mặc dù đã cố gắng rất nhiều, cố gắng sống thật tốt nhưng sao hình như mọi thứ giường như không bao giờ là đủ! Tôi đã làm gì sai trái đâu, đã từng bao giờ làm hại đến ai đâu, từng bị ung thư cũng đâu phải lỗi tại tôi đâu, tại sao lại đối xử với tôi như một thành phần xấu của xã hội vậy? Với đặc thù công việc kế toán của em đã phải mệt mỏi đầu óc rất nhiều, cộng thêm với việc về nhà lại chịu sức ép lớn của mẹ và chị giường như là đã quá sức với một cô gái nhỏ bé như em! Em nói với tôi rằng em không thể chỉ sống cho bản thân mình, em đã chứng kiến mẹ khổ quá nhiều nên em không thể làm trái ý mẹ, em không đủ dũng cảm để bất chấp tất cả đến với tôi, em nói hạnh phúc với em là thứ không thể tồn tại, có lẽ cuộc đời em sẽ chỉ gắn liền với nước mắt! Và em sẽ cố gắng làm tất cả để giúp tôi quên em! Cuối cùng em đã quyết định nói lời xin lỗi và buông tay tôi!


Tôi thật sự sốc! Tất cả xảy ra với tôi quá nhanh! Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy ngay cả khi đã từng nhiều lần đối mặt với cái chết! Tại sao hạnh phúc của tôi và em lại là thứ quá xa vời như vậy! Có phải cuộc đời đã quá bất công với cả tôi và em? Tại sao khi cả tôi và em đều biết tôi có thể đem đến hạnh phúc cho em nhưng chúng tôi vẫn phải buông tay? Tại sao hai con người yêu nhau lại không thể đến được với nhau? Tôi cố gắng níu kéo em lại trong vô vọng nhưng đáp trả lại chỉ là sự lạnh lùng từ em! Có lẽ lần này em đã rất quyết tâm! Em cắt đứt mọi liên lạc với tôi! Trong thời gian yêu nhau chúng tôi đều không công khai nên bây giờ mọi người, bạn bè em nhìn tôi với ánh mắt coi thường cho một kẻ si tình, một kẻ đáng thương chỉ biết đơn phương lẽo đẽo bám theo làm phiền em! Bao ấm ức, bao đau đớn trong tôi thể không nói lên thành lời! Nhưng tôi cũng không trách em, ngay từ đầu tất cả cũng là do tôi cam tâm tình nguyện! Tôi cũng không quan tâm người ta sẽ nghĩ sao, đánh giá gì về tôi, chỉ cần tôi không hổ thẹn với lương tâm mình là được! Tôi không thể để mất em như vậy! Tôi sợ em sẽ bước tiếp vào lối mòn mà chị và mẹ em đã đi! Tôi sợ những ng khác sẽ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe em, tôi sợ những ng khác chỉ nhìn vào nhan sắc của em mà quên đi tâm hồn và trái tim em, tôi sợ một lần nữa người ta lại làm em buồn, lại làm em khóc! Cái cảm giác bất lực nhìn kẻ khác tán tỉnh ng con gái mình yêu mà không thể làm gì! Cái cảm giác bất lực không bảo vệ, không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho ng con gái mình yêu sao mà đau đớn đến vậy!


Tôi cũng không biết tại sao mình lại viết tất cả những chuyện này lên đây nữa, tôi không có ý trách cứ bất kì ai, cả em, tôi và mẹ đều không có lỗi! Có lẽ chỉ là để giải toả một chút ấm ức, một chút đau đớn, một chút day dứt trong lòng! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết câu chuyện một ng xa lạ như tôi! Cảm ơn!


P/s: Gửi đến người con gái anh yêu: Anh vẫn sẽ mãi tin phép mầu còn tồn tại, anh vẫn sẽ mãi tin vào một phép mầu cho chuyện tình của 2 chúng ta! Nếu như một lúc nào đó tình cờ em đọc được những dòng này, em nhận ra anh, nhận ra câu chuyện của chúng ta anh chỉ muốn nói rằng ngay thời điểm ấy, anh vẫn đang đợi em! Anh biết mình ngốc nghếch, anh biết mình yếu đuối, ngoài chuyện yêu và chời đợi em ra anh chẳng làm được gì nên hồn! Những ngày tháng này đối với anh thật sự rất khó khăn! Nhưng anh vẫn sẽ đợi vì anh tin vào em, tin vào những gì em đã nói với anh, tin vào cảm xúc của 2 chúng ta! Anh sẽ cố gắng không khóc mỗi lần nhớ em nữa! Anh sẽ không gục ngã nữa, anh sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn tất cả những gì anh đã cố gắng để xây dựng một tổ ấm nhỏ bé đợi em bước vào! Chỉ cần em lại tin tưởng dựa vào bờ anh, bao đắng cay cuộc đời anh xin gánh hết!


Lào cai, ngày nhớ em!