Mình vô tình chứng kiến được một câu chuyện mình không muốn phê phán gì thái độ của bạn đó nhưng mình muốn kể cho mọi người cùng nghe và cùng cảm nhận.

Có một đợt mình về quê vì mình không có xe riêng nên đa phần là mình sẽ đi xe bus về quê. Hôm đấy mình về cũng như bao ngày lúc đầu bến thì ít người ai cũng ngồi một ghế xong đi đến ra đường lớn thì nhiều người già hơn. Lúc này mình với bạn mình là thanh niên nên cũng đứng dậy nhường chỗ. Nhưng có một vài bạn vẫn ngồi mặc dù bà cụ ngồi ở chỗ bọn mình ngồi ghế cuối thực sự rất nguy hiểm. Thôi cũng không nói làm gì một lúc sau xe nhiều người già hơn cả đến lỗi các cụ phải ngồi bệt dưới đất trong khi bạn nam đó và các bạn của bạn đấy vẫn ngồi.

Lúc đó mình đã cảm thấy không ưa rồi. Nhưng điều mình không ưa nhất là bạn đấy và các bạn kia mặc dù mình và các bạn khác xung quanh có nhắc nhở là dậy nhường chỗ nhưng bạn vẫn ngồi nói chuyện, nhắc một lần không nghe rõ đã đành đây nhắc đến 3-4 lượt đến lỗi các cụ nói không sao ngồi đất cũng được mà bạn đấy cũng không đứng dậy. Mà tiếc thay các bạn ạ bộ quần áo bạn đó đang mặc trên người là quân phục các bạn có thể nghĩ bạn đó là quân nhân nhưng không bạn đó chỉ vừa đi nhập ngũ về. Nhưng mình cũng am hiểu chút là đi nhập ngũ họ có nói những điều cơ bản của thanh niên đúng không tại sao bạn đó lại không làm được trong khị lại đang mặc trang phục có thể nói là rất tự hào của đất nước.