Tôi sinh ra trong đại gia đình . Từ lúc rất nhỏ, tôi đã ý thức được rằng tôi không phải là đứa con được cha mẹ thương yêu . Biết thân biết phận mình, tôi mặc cảm và sống như chiếc bóng giữa đám anh chị em của mình . Năm 10 tuổi, tôi ý thức được nhiều điều hơn và tự nhủ thầm rắng phải cố học hành, để sau nầy có thể tự lập và tự tìm một người thương mình để xây đựng một gia đình nhỏ của chính tôi .



Rồi số phận đưa đẩy, tôi đã không thể nào tiếp tục được việc học của mình . Việc học hành bị bỏ dở do hoàn cảnh đưa đẩy . Rồi lại được nối tiếp vài năm sau đó . Nhưng tôi đã không có được cơ sở tinh thần vững chắc để tiếp tục . Dù vậy tôi vẫn ôm cặp đến trường và vẫn sống lặng lẻ một mình như củ .



Rồi tôi gặp anh, người mà tôi ngở rất cô đơn và có chung một mục đích như tôi . Tôi chưa bao giờ dám mơ mình sẽ tìm được người yêu đẹp trai, tài giỏi và có địa vị trong xã hội . Biết mình không đẹp, nên khi anh tỏ ý thương tôi, tôi đã không tin . Tôi nghĩ rằng với vẻ đẹp trai của anh, mảnh bằng kỷ sư, công việc làm vững chắc, anh có thể tìm cho mình một người yêu tương xứng với anh .



Chỉ đến khi tôi nghe anh kể về hoàn cảnh của anh và sự thiếu thốn tình cảm do sống xa gia đình, tôi đã cảm động. Tôi cứ ngở rằng, tôi không có gì đặc biệt để cho anh đeo đuổi, nhưng tôi có một tấm lòng đầy tình thương yêu . Tôi có thể cho anh điều anh cần đến .



Bây giờ ngồi đây, viết lại các giòng chử nầy, tôi mới thấy rỏ là khi dó mình quá ngu dại . Tôi đã trao lầm tình yêu cho người không đáng . Anh chỉ là một kẻ sở khanh, lợi dụng lòng yếu đuối của tôi, để chiếm đoạt được sự trinh nguyên của đời con gái , chứ có yêu tôi bao giờ đâu .



Ngày anh trốn chạy tôi và nói rỏ là chưa bao giờ yêu tôi. Tim của tôi tan nát khi thấy mình bị phản bội. Tôi đã gặp phải kẻ sở khanh khi mới 18 tuổi đầu. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh và sống trong nổi đau khổ của sự phản bội . Từ đó tôi không còn có thể tin tưởng được ai hết . Tôi lập nên một bức tường lớn trong tim để tự bảo vệ mình .