Tôi chưa từng nghĩ đến sinh mệnh mình mang trong người lại là nguồn động lực to lớn để tôi bước tiếp. Hắn ta đòi chia tay và không chịu trách nhiệm khi tôi báo que thử thai đã hai vạch. Rồi hắn bỏ mặc tôi và sinh linh trong bụng, tuyệt tình từ bỏ núm ruột của chính mình. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện phá bỏ, nhưng may mắn tôi vẫn còn được ba mẹ bao dung. Ba mẹ kêu tôi hãy ráng mạnh mẽ mà giữ con, để rồi hãy bắt đầu một cuộc đời mới.


Thời gian đầu mang thai, tôi không quen chút nào. Mọi người cứ bắt kiêng khem đủ thứ, đi đứng cũng phải từ tốn vì 3 tháng đầu rất dễ sảy. Rồi tôi quen dần với sự hiện diện của con trong bụng, tôi biết mình sắp tới không chỉ sống cho bản thân, mà còn phải sống cho con.

Em bé sở hữu dấu hiệu này ở bàn chân, hậu vận giàu sang, sớm là tỷ phú


Tôi thầm cảm ơn vì mình còn được làm mẹ, còn có thể mang thai, còn có cơ hội được nuôi dạy một con người. Tôi sống lạc quan hơn, không còn nghĩ đến chuyện cũ, càng không oán trách một người bội bạc. Đôi lúc tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn hắn đã mang con đến với cuộc đời tôi.


Thai lớn dần, tôi càng cảm nhận rõ sứ mệnh thiêng liêng của người làm mẹ. Tôi bắt đầu trò chuyện với con, cảm giác con cựa quậy, hiểu được con đang tương tác. Tôi tập đọc sách cho con nghe, hát cho con nhận mẹ, kể chuyện cho con về cuộc sống muôn màu bên ngoài.


Một sinh linh nhỏ bé lại là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời tăm tối của cô gái trẻ tưởng chừng đi vào tuyệt vọng. Tôi thầm cảm ơn con đã đến bên đời để tôi học được bài học về cuộc sống, hiểu được giá trị của yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.


Mẹ yêu con!