Hôm nay là ngày 13/7, nhớ lại cách đây hơn 3 năm, khi đó một cô bạn vay tiền lỡ không trả được, gọi điện thì tắt máy, yahoo thì không trả lời, mình đã cảm thấy vô cùng nặng nề và sau này đã có những lời nói xúc phạm người ta, vỡ mất một tình bạn. Mình từng vô cùng cầu toàn, có chút gì đó ngông nghênh và chủ quan, tự tin thái quá về công việc kinh doanh. Giờ, không ân hận nhiều bằng day dứt, không đau đớn nhiều bằng tủi nhục. Ngày đầu tiên viết nhật ký vỡ nợ nhưng không phải ngày đầu tiên của quá trình vỡ nợ. Ngồi và nhớ con. Chưa khi nào nhớ con như bây giờ. Vợ chồng không đi trốn nhưng dường như hai đứa cũng chưa đủ dũng cảm để đối diện với thực tế và cũng chưa nhiều người cho phép mình làm điều đó. Dùng một nick mới để viết nhật kí, bởi nếu dùng nick kia sẽ quá nhiều người choáng váng, kể cả các khách hàng hay đồng nghiệp thân thiết. Chỉ xin trải lòng mỗi ngày 15 phút, để xem mình tồn tại và vượt qua hay gục ngã ra sao. Cuộc sống thật khó lường.