Cuộc đời thật lắm bất ngờ ko ai có thể lường trước.


Trước đây tôi đã từng rất căm ghét những mối quan hệ lăng nhăng bồ bịch ngoài vợ chồng, tôi cho rằng mình sẽ không chấp nhận và tha thứ cho chồng mình nếu mắc vào sai lầm đó, dù chỉ 1 lần. Vì vậy tôi đã tự chọn cho mình 1 người đàn ông mộc mạc, chân thành, và yêu tôi hết lòng. Dù là trai HN nhưng anh không hề ăn chơi đua đòi mà rất chịu khó làm ăn, ngoại hình thì tuy không có gì đáng nói, thậm chí còn có phần hơi tuyềnh toàng, luộm thuộm nhưng chính vì những điều đó mà tôi cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Chúng ta khá hợp nhau vì tuổi tác không chênh lệch nhiều, anh lại rất chiều chuộng tôi. Tôi là người phụ nữ yếu đuối, tính cách đa sầu đa cảm, nhiều lúc lại có những suy nghĩ khá trẻ con, hay giận dỗi và nhõng nhẽo, một phần cũng muốn thử đong đếm xem tình cảm của anh đối với tôi đến đâu. Sau nhiều phen sóng gió trong giai đoạn yêu đương, chúng tôi đều vượt qua, rồi cuối cùng tôi và anh kết hôn và có với nhau 1 đứa con.


Chuyện cũng sẽ không có gì nếu như....


Vâng, viết đến đây thì chắc mọi người cũng đoán được phần nào. Nếu trước đây tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng cuộc đời là 1 màu hồng, chỉ cần lúc đầu 2 người đến với nhau bằng tình yêu tha thiết mãnh liệt như thế thì cả quãng đời sau này cũng sẽ vẫn yêu nhau tha thiết cho đến chết.


Nhưng thực tế thì sao? Sau khi bạn kết hôn được 1 năm, rồi 2 năm, bạn mới sực tỉnh ngộ. Tình cảm thì vẫn còn đấy, nhưng nó đã vơi cạn đi nhiều rồi. Vì những bon chen, những vụn vặt trong cuộc sống, những cãi vã vì mấy chuyện không đâu, vì ai cũng cho rằng mình đúng và muốn đối phương phải nghe theo ý mình.... Tình yêu trước kia chỉ đơn giản là những lần gặp nhau rồi đi ăn, đi chơi; những lúc xa nhau thì thấy nhớ nhau, những tin nhắn, điện thoại tràn ngập yêu thương.... còn khi ở với nhau rồi thì những lời yêu thương ấy thật hiếm khi được diễn đạt thành lời, nếu có thì nó cũng trở nên mờ nhạt, vô vị, thay vào đó là những vấn đề đau đầu về tiền nong, gia đình anh em họ hàng, con cái.... đổ lên đầu như một mớ bòng long hỗn độn. Đối với một người có tâm hồn bay bổng như tôi thì những điều đó thật khó chấp nhận, nhưng rồi tôi cũng bắt buộc phải làm quen và sống chung với nó.


Rồi những điều đó cũng trở nên bình thường. Cho đến khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên nhàm chán biết bao. Chồng tôi thì vẫn vậy, vẫn yêu vợ và thương con lắm, mặc dù đôi khi anh cũng bộc lộ những thiếu sót của mình, vì anh còn trẻ thôi, hơn tôi có 1 tuổi mà, nhưng tôi vẫn bỏ qua được vì tôi nhìn vào các đức tính tốt của anh nhiều hơn. Tôi nghĩ vậy là khá đủ rồi, dù không giàu sang nhưng vợ chồng con cái luôn bao bọc, chở che cho nhau. Âu cũng là cuộc sống chả ai được hoàn hảo, chỉ là mình hãy bằng lòng với nó mà sống đi.


Thời gian trôi qua, chúng tôi ở bên nhau vậy là đã được hơn 4 năm... thế rồi 1 việc tôi không ngờ đã xảy ra, mà trong chuyện này chính tôi là người có lỗi, chứ không phải chồng tôi (thật điên rồ!!!!). Chính tôi cũng không thể hiểu tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.


Vào một ngày mùa đông, Tôi và ông Sếp của tôi đến với nhau....Nhiều khi tôi tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh ??? Nó ập vào người tôi vào lúc tôi không đề phòng nhất.


Ban đầu nó cũng không chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ. Ông Sếp đó hơn tôi tới ba chục tuổi, là người nước ngoài. Tôi đã làm việc cho công ty của ông từ khi mới ra trường. Ấn tượng ban đầu thực sự thấy ớn vì 1 lần ông ta quát tháo bà trợ lý cấp dưới đến nỗi bà ta phát khóc nức nở. Đôi lúc ông ta cáu kỉnh và soi xét nhân viên. Ông ta lúc đó cao gầy, tuy nhiên cái đầu của ông ta thì cực tinh quái và nhạy bén. Nói chung tôi thấy hơi sợ khi tiếp xúc với "lão già" đó, mặc dù ông ta vẫn luôn tỏ ra đàng hoàng, lịch sự và có giới hạn với nhân viên. Đơn giản là vì ông ta là sếp, và ông ta khá là ghê gớm, tất cả chỉ có vậy.