Có biến, chính xác là CÓ BIẾN :((((((


Hiện tại ngồi gõ lạch cạch những dòng này mà ruột gan mình đang sôi lên sùng sục, chính xác là mình sợ, sợ cái gì thì chả rõ. Sự tình là thế này, mình xin phép được tua ngược trở về tầm nửa tiếng trước. Về cơ bản, thời gian biểu của mình ngày nào cũng như ngày nào, không có gì biến động. Cũng đúng. với một đứa ế trong tư thế ngẩng cao đầu như mình, cái việc sáng ngủ dậy, đi làm, hết giờ xách cặp về nhà,hết ăn rồi ngủ là chuyện bình thường như phố phường. Hôm nay cũng thế, cái chu trình khép kín ấy cũng chả có gì thay đổi nếu không có biến động vào phút chót, ấy là vào công đoạn cuối khi mình vắt vẻo trèo lên giường đi ngủ (chả hiểu sao hôm nay buồn ngủ sớm thế). Theo thói quen, mình mở điện thoại kiểm tra, mặc dù mình biết, kiểm là kiểm cho có thế thôi chứ ngoài đứa bạn thân như chân với dép ra, chả ma nào nó thèm nhắn tin hay í ới gì với mình đâu. Ấy dưng cơ mà, tự dưng mình thấy cuộc gọi nhỡ của thím mình ở quê, tưởng có chuyện gì xảy ra hay con em họ sắp ra trường nó có vấn đề gì lăn tăn cần tư vấn, mình hùng dũng gọi lại, bụng tự nhủ may mà thím gọi hôm nay, chứ là hôm qua cháu chả có đồng nào trong tài khoản đâu mà gọi lại cho thím :)).


Mình: Alo thím à, thím gọi cháu ạ?


Thím mình (TM - viết tắt nhá): Ừ, mày đi đâu mà thím gọi không nghe máy?


M: Ơ, cháu ăn cơm, nhà cháu toàn tám giờ mới oánh chén, điện thoại cháu vứt trên phòng nên cũng chả nghe thấy chuông


TM: Ừ, này thím bảo, có chuyện này thím muốn bàn với mày


Mình - giọng hoang mang (chột dạ nghĩ, chết, con em mình gây ra tội gì rồi à): Vâng, chuyện gì ạ?


TM: Ờ thì, mày bình tĩnh nghe thím nói nhé (mình nghe câu này tóc gáy dựng ngược cả lên) có người nhờ thím, thím đã cho số điện thoại của mày rồi, người ta mà có gọi điện thì cố mà nói chuyện cho tử tế... vân vân và mây mây


Đến đây thì cháu thím - tức là mình, đã hiểu ra vấn đề, mình bộp luôn


Ối giời ơi thím ơi, thím lại nghe mẹ cháu ca cẩm gì phải không, cháu xin thím, thím không muốn cháu hại đời con nhà người ta thì thím quên chuyện ấy đi, cháu sợ cháu không giữ được mình mà phát ngôn bậy bạ thì ảnh hưởng đến thanh danh của cả dòng họ đấy


TM: Ô hay con này, mày bao nhiêu tuổi rồi, 25 26 rồi đấy cháu ạ, mày tưởng mày còn trẻ con đấy à, sao nói đến là cứ chối đây đẩy thế


Mình: Nhưng cháu còn trẻ chán, giờ người ta có mốt lấy chồng muộn, cháu mới có 25 thôi, cái chị gì con bác gì ở họ mình còn tận 29, cháu định phấn đấu đến 30 cho phá kỉ lục của họ nội cơ mà. Thôi thế nhé thím nhé, cứ từ từ, đừng manh động, cháu buồn ngủ lắm rồi, giờ cháu đang nằm trên giường đây này, ôm chăn rồi đây này, và đi ngủ luôn đây này, Thôi cháu chào thím nhé


Và thế là mình tắt máy. Nhưng mình biết, sóng gió của mình sẽ không dừng lại tại đây. Hành động tiếp theo của mình là tắt nguồn luôn điện thoại trước khi kịp thời gửi tin nhắn cho đồng bọn thông báo phương thức liên lạc mới, cũng may có cái sim chuyên dùng liên hệ công việc, giờ thì hữu ích rồi :D. Thực ra, mình không phải là bài xích gì cái việc làm quen hay mối lái, mình cũng không phải là cái đứa thần kinh có vấn đề để đến cái tuổi này rồi còn chưa nghĩ đến việc iêu đương. Nhưng chính xác là mình sợ, sợ cái gì thì chả rõ, Trước đến nay mình luôn sợ những kiểu mai mốt qua điện thoại như thế này, Nhớ hồi trước mẹ mình với đồng chí bạn nào đó còn định dẫn "zai" nào đến nhà, làm mình sợ đến mất ngủ nguyên một tối, và cả tháng sau đó cứ ngủ đến 3 4 giờ sáng là giật mình tỉnh dậy (mặc dù trước đó mình là đứa ngủ say như chết). Mình nói với mẹ "thà mẹ dẫn con đến nhà zai kia, chứ con không thích ngồi nhà để người ta đến như kiểu xem hàng ở tạp hóa đâu". Cũng may sau đó sự kiện đó không diễn ra, mình thì yên tâm ăn no ngủ kĩ,


Thực ra, nói chuyện qua điện thoại thì mình không thích, hai người chưa gặp nhau,thông tin mù tịt, mình không thích cái kiểu nói chuyện hỏi thăm thiếu muối, câu được câu chăng, hoặc có thể nói chuyện hợp gu, rồi gặp nhau, rồi ngã bổ nhào vì thất vọng, vì trót tưởng tượng nọ kia rồi hiện thực lại không lung linh như mong đợi. Mình vốn dĩ không tin vào những gì quá lãng mạn, mình biết nó chỉ có trên phim, không tồn tại ở ngoài đời, mà nếu có. nó cũng chả rơi trúng đầu cái đứa luôn gặp xui xẻo như mình đâu. Mình cũng muốn chấm dứt cái kiếp độc thân này lắm rồi, một mình mãi cũng chán rồi, nhưng mình vẫn còn sợ và mình đang có dự cảm rất "chẳng lành" với thời gian sắp tới, thím mình chắc chắn sẽ không để yên cho mình đâu :((((((((