Sáng , 4 h mình tỉnh ngủ , nếu mà nằm thì sẽ không thể ngủ lại được nữa , và sẽ lại suy nghĩ linh tinh , rồi sẽ đau đầu . Thôi mình dậy tập thể dục vậy . Mặc quần sooc , áo ba lỗ , cột cao cái tóc , xỏ chân vào đôi giày rồi mở cửa bước ra sân .


Ái chà ! mới 4 h thôi mà trời đã sáng lắm , mở cửa ra ngõ , bắt đầu đi bộ , tay đánh cao , đầu ngẩng cao , hít sâu , thở ra , mùi rơm mới của bà con thu hoạch thơm thơm , mùa thân cây lạc bà con phơi trên đường ngai ngái . Mình bước đi thật nhẹ nhàng , đếm nhé , 1 , 2, 3..100 ...2..00 . 1000 ....


Mọi khi rủ xã đi bộ thì xã từ chối , nếu mình đi bộ thì lại nghe tiếng thở dài của xã : hẳn là đang nghi ngờ : k biết có đi TTD không hay là đi đâu ....... Thế là mình không bao giờ đi ra ngoài đường mà chỉ loanh quanh trong sân . Còn hôm nay .... chả phải nghe tiếng thở dài não nề ấy nữa . Đi bộ mọt vòng quanh làng mình mới thấy : sao có nhiều người dậy sớm thế nhỉ , vài ba người đang thu xếp đi chợ sớm , vài người thì lên xe đi lấy hàng vê cho vợ bán , vài ngưoif thì bật bếp chuẩn bị bán hàng ... tất cả đều hối hả , có người gặp chào : Đi tập thể dục đấy à ?


Vâng , anh đi chợ sớm thế .


Về đến gần nhà thì thấy cụ ông hơn 70 tuổi đang ngồi bứt lạc , quê mình đang vào vụ nhổ lạc mà . Ông ơi lạc có mẩy không ?


Cũng tàm tạm thôi cô ạ , chắc cũng được 2 ta sào . Mình lẩm nhẩm : 2 tạ lạc khô , nhân với giá 12, thì 1 sào cũng được 2 triệu tư , vậy là hơn cấy lúa rồi .


Đi một vòng về đên nhà thì đài vừa mới phát .


Vác vòi bơm , bật máy tưới rau , cây cảnh , xong ròi thì vào giặt chậu quần áo , cắm nước đổ phích , quét nhà , quét ngõ , ngó đồng hồ thấy 6 h , gọi con trai : Con trai ơi , dậy đi , dậy rửa mặt , ăn sáng rồi còn đi học nào , cũng phải gọi đến 5 -6 câu cu cậu mới uể oải ngồi dậy , xuống rửa mặt , làm vs cá nhân vừa lủng bủng : con vẫn còn buồn ngủ đây này , hiiiiiiii ngủ gì nữa , ăn gì mẹ nấu rồi còn đi học chứ .


Con ăn mì tôm , ừ thì mì tôm với trứng , với một nắm rau lá đỗ cho mát nhé , nấu xong bưng lên cho bé ăn , mình thì làm một bát cơm nguội với ruốc . Xong quay vào thay quần áo , đưa con đi học , vào cơ quan , bật máy làm mấy thứ hàng ngày , rồi bây giờ thì ngồi viết nhật ký . Ha ha ha sau khi làm xong ngần ấy công việc mình cảm thấy thạt thoải mái , nhẹ nhàng , lại nghĩ : quái sao ông ấy lại thấy những việc đó là vất vả , cực nhục nhỉ ?


Lại nhớ chuyện một bà kể chuyện : sáng nào ông ấy cũng dậy sớm , TTD xong nấu nước , quét nhà , rồi xay cơm nấu cháo cho tôi , tôi dậy chỉ việc ắn thôi , ông ấy bảo ; tôi phải chăm để bà khỏe ,bà sống với tôi , chứ bà mà chết trước là tôi khổ đấy , gương bao nhieu người rồi , vậy mà chồng mình thì lại than :


Ôsin rửa bát quét nhà ,


Tôi cúng rửa bát quét nhà đấy thôi


Thương con chịu cảnh mồ côi


Nên tôi đành phải cắn môi vì tình


Mới hay tình cũng nhục vinh


Nhục vinh , vinh nhục quả là thê lương


L ơi mày thật đáng thương .


Ừ thì từ ngày hôm nay nhé ,ông không phải rửa bát , quét nhà cho vợ nữa , hãy tự do ăn chơi nhé , còn tôi mấy việc vặt này có làm sao , mất mấy đáng mấy giọt mộ hôi đâu nhỉ .


Ừ nhưng sao mình lại thấy ngón tay đeo nhẫn trống trống ,à thì ra cái nhẫn đã được tháo ra , thảo nào thấy trống trống thế nào ấy , có lẽ mai sẽ đi mua cái khác vậy .....