Ngày...


Anh, tính đến hôm nay đã được 3 ngày sau khi em gửi đơn li hôn ra tòa. Khác với những gì em tưởng tượng về cuộc li hôn: khóc lóc vật vã, bỏ ăn, mất ngủ, chửi đời cay cú. Không ngờ em lại bình thản đến như vậy. 12 năm cho một cuộc tình không phải quá dài trong một đời người nhưng cũng không phải là ngắn đối với một đôi lứa yêu nhau. Em tin chắc rằng ngày xưa nếu em có nằm mơ cũng không bao giờ mơ đến một kết thúc không có hậu về cuộc tình của chúng mình như thế này. Đã bao lần, em cùng đường bế tắc trong đời sống vợ chồng với anh, em cũng chỉ nghĩ đến việc phóng xe ra cầu Chương Dương và nghĩ đến việc để kết thúc tất cả tốt nhất là lao đầu xuống chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc ngồi viết tay tờ giấy li hôn, rồi sáng sớm hôm sau rụt rè đến tòa án để gửi.


Vâng lần này quả là một "bức phá ngoạn mục" trong cuộc đời em. Một việc mà hoàn toàn xa lạ đối với một con đàn bà vốn bản tính nhút nhát như em. Chắc đọc đến đây, anh sẽ cười khẩy và cho rằng chắc em đã cặp với một thằng nào đó, và bị nó xúi bẩy ly hôn mà thôi chứ em đời nào dám thế.


Vâng em biết anh là một người rất tự tin, tự tin đến mức mà giới trẻ bây giờ vẫn thường dùng cái từ tinh tướng để gọi tên những con người ngạo mạn kiêu căng mà bản chất chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng anh ơi việc li hôn này em có thể đem chút liêm sỉ ít ỏi còn xót lại cuối cùng của mình sau khi đã bị anh chà đạp, dẫm lên và không ngừng "khạc nhổ" mà thề rằng tất cả đều do một mình em nghĩ, em làm mà thôi, chứ chẳng có 'cái thằng nào"có thể xúi bẩy em bỏ chồng cả. Mà nếu có thật là "cái thằng nào " xúi bẩy thì chẳng ai khác là anh mà thôi.


Còn nhớ hồi ấy gặp anh em là một thiếu nữ 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Em một đứa con gái xuất thân từ một gia đình vừa quan lại vừa đại tư sản cũ của Hà nội. Con gái con nhà giàu, xinh xắn dễ thương lại còn học giỏi nữa quả là có quá nhiều ưu điểm để bọn con trai lớp trên lớp dưới ở cái trường chuyên nổi tiếng ở hà nội mà em học đó tấn công. Nhưng anh biết đấy, mặc dù là con nhà giàu, có chức tước nhưng em lại chịu một nền giáo dục phải nói là rất hà khắc của bà nội, con gái của một quan thượng thư bộ lại dưới trièu Nguyễn. Bà nội em chỉ duy nhất có em là cháu gái nên mọi vấn đề về nữ công gia chánh em đều được kèm cặp dạy dỗ ngay từ lúc 6 tuổi. Bà là con nhà quan lại, quen sống trong nhung lụa, nhưng bà cũng trải các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ nên bà rất hiểu sự tần tảo, chịu khó của người phụ nữ cộng thêm một chút khéo léo của đôi tay thì có thể "an tâm" sống trong mọi thời ( câu bà thường nói với em) Thế là sau những giờ đi học về,khác với những đứa trẻ khác được chạy chơi, nhẩy dây ngoài đường em phải ngồi thêu, đan khăn, đan mũ, rồi rua gối, may rèm cửa. Em vẫn nhớ luc đó tất cả các khăn trải bàn, ga giường, rèm cửa trong nhà đều do bàn tay em làm cả.


Không được đi chơi, không đựoc giao du với ban bè, không được đi thăm quan với bạn học là những tiêu chí cẫm của bố em áp dụng với em lúc đó. Bố em rất nghiêm khắc trong cách dạy con, và nếu lơ tơ mơ thì có thể phạt bằng roi như thường. Ngày xưa thì em oán trách bố lắm nhưng bây giờ khi đã làm cha làm mẹ thì em mới hiểu rằng do bố em sợ. Bố em sợ em xinh tươi nõn nà như thế, em lại là con nhà giàu như thế, em lại ngoan ngoãn hiền lành như thế, nếu bố em "thả ra" thì sẽ có đứa lừa đảo em, gạ gẫm dụ dỗ em.


Ôi cái sự giáo dục hà khắc đó, cái nếp nhà mà em có đó chỉ giúp em trở thành một thiếu nữ ngoan và khéo léo chứ nó không dạy được em phải ứng xử phân biệt đúng sai, tốt xấu ở đời.


Ngày em gặp anh, anh quả là một thế giới mới mẻ đối với em. Vẻ bất cần ngang tàng pha chút anh hùng hảo hán đó, làm con bé 18 tuổi như em say như điếu đổ. Em ao ước được sống tự do như anh, được làm mọi thứ mình thích như anh, và nói chung là được "nổi loạn" như anh. Nhưng em không ngờ rằng chính vì mê những cái thuộc về con người anh mà ngày hôm nay em đang phải trả một cái giá đắt như thế này