Từng ngày nhìn con phát triển lớn lên, mẹ chỉ muốn ước gì thời gian chậm lại, để mẹ có thể tận hưởng lâu hơn những niềm vui mà con mang đến cho mẹ.



Trước lúc sinh con ra mẹ nghĩ mọi việc cũng đơn giản thôi mà, làm mẹ, chăm sóc 1 đứa trẻ chắc cũng khó nhưng ko có kinh khủng lắm đâu. Bây giờ ngồi nghĩ lại mẹ thấy mình sai lầm ghê quá con à. Cái ngày mẹ sinh con là ngày mà mẹ chỉ muốn con ra quách cho rồi đi thật phiền phức, con làm mẹ đau quá đau ko chịu nổi, vì mẹ là người rất sợ đau, mẹ ko chịu nổi bất cứ sự đau nào dù nó nhẹ như kim chích chẳng hạn. Bây giờ nghĩ lại thật kinh khủng. Thời gian chuyển dạ là quãng thời gian chắc cả đời mẹ ko quên được. Chuyển dạ từ chiều hôm 12/10, mà mẹ vì đọc trên mạng kinh nghiệm chia sẻ của các mẹ khác, nên mẹ cố chịu đựng, có lẽ tới ngày mai con mới ra đời được. Mẹ chịu cả đêm ko thể ngủ, ba + bà + dì con kêu mẹ đi viện đi nhưng mẹ nói ko sao cố chịu 1 tí, mà cuối cùng 3h sáng hôm sau mẹ đầu hàng sau 1 đêm vật vã ko ngủ đc vì những cơn đau đến cứ 2 lần/10 phút. Đến Từ Dũ, thủ tục, thăm khám các kiểu thì mãi tới 12h trưa con mới được ra đời trên bàn mổ... mẹ cứ mong đc sinh thường nhưng vì cơn gò quá nhiều mà mẹ chỉ nở có 4 phân nên bác sĩ sợ con ngạt, siêu âm con lại bị phán thai to :( sau đó lại là 1 màn kinh khủng vì đau vết mổ. Mẹ nước mắt ngắn dài khóc tu tu khi ba con đỡ mẹ ngồi dậy vào ngày thứ 2 sau khi sinh :( đau lắm con ơi cứ sợ chỉ bung ra rồi toe toét :(( thời gian nằm viện thương bà ngoại và ba con và bà ngoại 2 của con lắm. Mẹ nặng kg nên chăm mẹ cực hơn các mẹ khác huhu cảm thấy mình thật bánh bèo vô dụng con ạ! Nhưng sau cố gắng ngồi dậy và đi đó, mẹ mới nhìn kỹ được mặt của thằng ku làm khổ mẹ mấy bữa nay :D nhìn con đỏ lè như Quan Công mà buồn cười quá!! Con giống ba con quá đi, mà sao giống mẹ cái gì ko giống lại đi giống cặp mắt 1 mí ti hí thế kia huhu nỗi lo lắng của mẹ suốt thai kỳ cuối cùng đã thành sự thật huhuhu nhưng thôi cũng may con là con trai, mắt hí 1 mí lại giống Hàn Quốc con nhỉ hì hì. Có lẽ lúc mang thai con mẹ ghét ba con kinh khủng cho nên bgio con mới giống ba đến thế :(



Bây giờ con đã được 1,5 tháng rồi. Trộm vía con khỏe mạnh, mẹ vui lắm. Niềm vui của mẹ là mỗi ngày được xi con đi ị, con ị đc là mẹ mừng lắm!



23/11 - con đã cười và hóng hớt chí chóe với mẹ khi mẹ nói chuyện với con rồi hihi mấy hôm trước con chẳng thèm để ý gì đến mẹ cả làm mẹ tủi thân quá trời! Bà ngoại bế con - con cười, ba con bế con con cười, nhưng mẹ bế con, kêu con, nc với con, thì con lại quay mặt đi chỗ khác huhu. Nên hnay mẹ vui biết bao khi con chót chét cái mỏ nói chuyện với mẹ :x



24/11 - con chịu nằm nói chuyện với mẹ cả 1 tiếng đồng hồ. Thật hạnh phúc và vui vẻ vì con thật đáng ghét!!! Hnay ba con đi làm ngày đầu tiên. Mong là công việc của ba sẽ ổn định con nhỉ. Mẹ chán cảnh ngại ngùng với bà ngoại vì ba con chuyển hết việc này đến việc khác, chẳng có ổn định gì cả rồi. Bà cứ nói ba con là đứng núi này trông núi nọ, đôi khi... mẹ thấy bà nói đúng í :( mẹ cũng mệt mỏi việc phải mãi lo kinh tế rồi... bgio mẹ chỉ muốn chăm chỉ với con yêu của mẹ trong những tháng nghỉ thai sản này thôi!!



25/11 - hnay mẹ quyết định mua 1 cái điện thoại smảtphone cho bà ngoại của con rồi Mía ạ. Hàng 2nd thôi nhưng là người quen biết nên mẹ nghĩ ko tệ, và giá cả cũng khá là tốt. Thương bà cực khổ lắm con ạ, suốt ngày quần quật lo chuyện nhà cửa, con cái. Dù nhiều khi mẹ bị mắng, mẹ tức, mẹ ganh tị, nhưng rồi cũng ko buồn đc lâu, dù gì cũng là mẹ mình mà, và dù gì thì bà cũng cực khổ quá rồi, mẹ cũng làm bà buồn bao lần rồi, và vì mẹ là con lớn, là chị, nên đành thôi con ạ. Ông ở xa quá mẹ ko làm gì đc cho ông, mà ông bà cực khổ nuôi mẹ và dì lớn thế này.... đúng là sinh con rồi mớ biết lòng cha mẹ. Mẹ chỉ mới sinh con có 2 tháng thôi mà đã thế này, huống gì ông bà đã nuôi mẹ những gần 30 năm rồi con à... mẹ ước gì mẹ giàu có, mẹ có thê lo đc cho ông bà :(



Con à..... con phải biết nghe lời ông bà cha mẹ con nhé... đừng như dì của con.... làm cho bà buồn hoài :(