23h30 ngày 9/9/2013....trên giường. Ôm lấy anh và hỏi "em hỏi anh thật nhé, anh có còn yêu em không". Người nằm thẳng, gác cánh tay lên chán giọng phều phào "yêu".


- Anh có còn thích ai không? ví dụ cái cô mà hôm trước anh say và bảo yêu người ta ấy, trong đầu còn nhớ không?


- Làm sao mà chỉ thích mỗi vợ được. Em nhắc tới người ta thì anh nhớ, còn anh làm việc cùng người ta làm sao mà quên tiệt người ta trong đầu được.


- em nghĩ xem anh yêu em hơn hay em yêu anh hơn.


- Không biết được. Anh thấy em chỉ yêu bản thân em thôi, em chỉ yêu bản thân mình nên em mới để mâu thuẫn với mẹ, em lấy chồng không muốn ở nhà chồng, chỉ biết đòi ở nhà mình.


Đau đớn, vì dõ dàng là nhà chồng ở dưới quê, chồng làm gần thành phố, mình thì đang apply các công ty trên thành phố, làm sao mà ở quê được, và có bắt chồng đâu, điều kiện bắt buộc đấy chứ, và càng rất buồn ở chỗ chồng cứ lặp lại truyện mâu thuẫn là do mình, trong khi ai cũng biết là mc cũng không vừa. Và càng đau vì việc chồng say nắng, lại còn về yêu cầu là bmẹ chồng có thế nào con dâu cũng phải yêu đặt nhà chồng trước nhà mình...vì muốn giữ hạnh phúc đã khóc và chấp nhận tất cả nhưng đến giờ chồng vẫn nói những lời đó.



Bụng đau, đau lắm, đi khám ngta bảo có dịch trong bụng, đã uống thuốc và đặt, thuốc uống thì vừa hết, thuốc đặt vẫn dùng. Ôm chặt chồng hơn, buồn nên có giọt nước mắt chảy ra mặc dù mình không muốn, và biết chồng ghét mình khóc. Rồi đau quá, ôm bụng lăn nộn...Chồng bực mình "đau mà hết thuốc phải đi khám lại, mình phải biết tự lo cho mình chứ, mệt lắm rồi, đã ngủ muộn rồi lại lắm truyện, mai anh còn đi làm chứ, mấy hôm nay anh thiếu ngủ bị đau gáy lắm..." Chồng ngồi dậy bật máy tính vào face và uống Hoạt Huyết Nhất Nhất mặc kệ mình ôm bụng lăn lộn trên giường. Một lát sau, chồng lấy cho ít nước và bảo uống đi cho đỡ đau...Rồi chồng bảo "lại gần máy tính anh cho em cái này...Bảy bài học quan trọng mẹ dậy con gái: thứ nhất Coi trọng bản thân, tự mình phải lo cho mình, thứ 2 độc lập về tài chính.., thứ 3 trí tuệ hơn nhan sắc...Đấy em xem đấy, em ở nhà đọc đi mà áp dụng" . Vẫn đau và kêu...Chồng mang gối xuống võng ngủ, chạy lại bên võng bảo anh lên giường đi, em hết đau thì lên, chồng cau mặt bảo "tính em như đứa trẻ 3 tuoi con nhà chú..."


Đau quá lăn lộn trên nền nhà, chồng bảo "tự mình phải biết lo cho mình, kêu đau thế biết làm thế nào được, để anh gọi bố mẹ xuống đưa em đi khám..." giật lấy điện thoại "anh đừng gọi, em nghĩ do căng thẳng nên em mới bị đau nhiều, anh tắt điện lên giường ngủ đi, em tĩnh tâm lại là đỡ đau, mai đi khám". Chồng cau có lặp lại "mình phải biết lo cho mình chứ, hết thuốc ko chịu đi khám thì kêu ai". Giải thích "thuốc uống hết nhưng còn thuốc đặt mà, hết thuốc đặt mới đi khám lại chứ"


ôm bụng Lăn lóc trên sàn nhà, chồng đã lên giường ngủ và lấy điện thoại gọi cho bố...mình vội giật không cho chồng gọi. Một lúc sau cố gắng bò lên giường ngủ.



Sáng dậy vẫn còn đau lắm, hôm nay không nhờ được ai trông con hộ để đi khám được. Ôm bụng bò lê dưới đất, tay với lên giường gắng gượng bảo chồng "em...không ...nhờ ...được ai....Anh nghỉ trông con cho em ....đi khám..." gắng lập lại 5-6 câu chồng mới thèm trả lời


"uh, nghỉ thì nghỉ được, mà thân mình phải biết tự lo cho mình chứ, đau thì phải đi khám lại chứ...Đừng kêu đau nữa, thích kêu thì xuống dưới nhà kêu với bố ấy..."


"Anh...ác...với...tôi ...lắm"


Chồng cáu tiết quát to "Cô bảo ai ác hả, tự mình phải biết lo cho mình chứ..." không biết mọi người có nghe thấy không?



Rồi đi khám, không dõ nguyên nhân là sao, bụng vẫn đau lắm. Ngồi khám mà trong lòng buồn vô cùng, mình nghĩ :anh đã không phải là anh của mình rồi, không phải là người yêu, người chồng của mình trước đây rồi. Minh đã bỏ qua việc anh say nắng 2 tuần nay, mặc dù thì thoảng điên lên xiên 1 câu "trong đầu vẫn thiết tha nàng chứ"...và vẫn đau khi a đã say nắng mà còn đòi hỏi mình phải biết cách giữ hạnh phúc thì anh mới yêu, như việc phải luôn hướng về nhà chồng, lo toan cho nhà chồng trước... trong khi vợ chồng lấy nhau hai bàn tay trắng và đang ở nhờ nhà mình, thiếu tiền về vay bố mẹ chồng hứa trả lãi cũng không vay được.



Hai tuần qua vì còn yêu anh, mình đã chấp nhận, luôn chủ động ngọt ngào ôm anh khi ngủ, mặc dù có lúc ghen và điên lên cũng xiên anh một câu...Nhưng đến hôm nay thấy sức mình có lẽ yếu lắm rồi, lại càng đau hơn như sâu chuỗi lại những điều anh dành cho mình trong hai tuần vừa rồi. Không biết hôn nhân của tôi sẽ thế nào