Mẹ lấy bố con năm mẹ 24tuổi còn bố con mới 28tuổi. Vì công việc chưa ổn định nên bố mẹ quyết định kế hoạch chưa sinh em bé, thế rồi sau đó nhỡ kế hoạch,mẹ có thai,bố mẹ quyết định giữ lại,nhg thật ko may,thai được 9 tuần thì chết lưu. Thế là từ sau lần hỏng thai đó,bố mẹ ý thức được việc có 1 đứa con ko phải chuyện dễ dàng,và cũng từ đó mẹ bỗng cảm thấy yêu trẻ con hơn, mong mỏi mình cũng có 1 đứa bé đáng yêu như người ta...


Thế rồi sau 6 tháng kiêng cữ,tiêm phòng Jubela,rồi lại kiêng 3 tháng,mẹ uống biết bao thuốc bổ các loại rồi canh trứng 2tháng liền mà vẫn chưa có tin vui. Rồi cái tháng tiếp theo vì bận công việc mẹ không đi canh trứng, cũng chẳng nhớ gì đến thì con lại về với đội của bố mẹ, vui mừng khôn xiết, ăn uống bất cứ cái gì mẹ cũng đều cẩn thận vì mọi người bảo giờ cái gì cũng độc hại,cái gì cũng có hóa chất.


Rồi cũng đến lúc đủ tháng đủ ngày,đêm nào mẹ cũng theo dõi xem con đạp có khỏe không, đi siêu âm,và đến 1 hôm bác sĩ bảo với mẹ là nước ối bị vẩn đục,mai xem vào viện làm thủ tục. Bác sỹ chỉ dừng lại ở đó,mẹ cũng chả hiểu dc mức độ nguy hiểm,mẹ bảo thôi thì đằng nào cũng mổ,hay để sáng sớm ngày kia mổ. Chứ nếu biết nguy hiểm thì mẹ đã mổ luôn đêm hôm khi siêu âm về... Mẹ vào mổ rất suôn sẻ,con khóc rất to,sau khi mổ gần 2 tiếng mẹ mới dc ra ngoài,đứng dọc hành lanh bệnh viện toàn là người nhà mình, chắc phải có đến 17-18người, vậy mà mẹ nhìn mãi ko thấy bố con đâu,cũng chả thấy con đâu. Hỏi đến thì mọi người thì bảo đang đưa con sang khoa nhi kiểm tra mẹ đã nghi nghi rồi,con làm sao mà phải sang khoa nhi kiểm tra,các bé khác sau khi mẹ về phòng là được về nằm cạnh mẹ ngay cơ ma, mẹ bắt đầu thấy lo lăng. Rồi một lúc sau cũng thấy bố con,nhg vẫn không thaya con đâu,bố con cũng bảo con thở bị khò khè nên phải đưa sang khoa nhi theo dõi. Mẹ thì vừa mổ xong,nằm bẹp một chỗ chả đi đâu được, thế rồi lại thấy mọi người thì thầm to nhỏ với nhau,mẹ lại càng sốt ruột,càng hoang mang... Thế rồi cũng có người chịu nói thật với mẹ là con bị viêm phổi,đang phải điều trị,rất nguy kịch, bố con đã phải ký 2 lần vào giấy "xin tự nguyện điều trị,nếu có vấn đề gì xảy ra,gd sẽ ko khiếu nại gì..." và trong 2 ngày trời bố con không ăn uống gì,chỉ làm bạn với gốc cây và lon bò húc.


Sau khi mổ 24 tiếng,mẹ dc xuống giường lần đi,dù vết mổ còn rất đau và dù bố con đã mặc cả trc là chỉ được đi từ giường ra cửa rồi quay vào,nhg mẹ đã nhất quyết lần sang phòng cấp cứu khoa nhi,lần đầu tiên mẹ dc nhìn thấy con là hình ảnh 1đứa bé bụ bẫm nhg có đủ các loại dây rợ,thiết bị y tế quanh người con,từ dây thở,dây xông sữa,dây đo nhịp tim,dây đo nhiệt độ da,băng ghi tên dán oạch ngay giữa trán, mẹ nhìn thấy 1 cái ko hiểu sao nước mắt mẹ cứ rơi ko ngừng,dù ai có khuyên j,nói j mẹ cũng ko sao thôi khóc dc. Nhìn cái tay,cái chân con bé tí tẹo vậy mà cũng tiêm ven,truyền ven các kiểu, cứ 2ngày lại chuyển tay hoặc chân khác 1 lần,mỗi lần người ta lấy ven cho con mẹ phải quay đi ko dám nhìn...


Đã có lần bác sỹ nói với gia đình rằng con rất yếu,cứ chuẩn bị tâm lý dần đi, mẹ đã khóc hết nước mắt,mẹ nghĩ nếu h con bỏ bố mẹ mà đi,thì khi mẹ ở viện về,mẹ sẽ sống sao với bao nhiêu đồ đạc ở nhà mà mẹ đã mua để chuẩn bị chào đón con ra đời, rồi mẹ lại nghĩ vì mẹ sinh mổ,mà nếu con ko chịu ở lại thì không biết bao giờ mẹ mới lại được mang thai lần nữa,và rằng liệu bố và mẹ có đợi dc đến lúc ý nữa ko...bao nhiêu là suy nghĩ lo lắng và chán nản... Rồi bác sỹ nói sữa hộp bố pha con ko tiêu hóa dc,lại thêm sự lo lắng,bố mẹ bắt đầu đi xin sữa của các bà mẹ mới sinh ở quanh đấy để cho con uống,khổ nỗi ai cũng mới sinh nên nữa nào đã có nhiều đâu,thế là lại quay về pha sữa non cho uống xem có dễ tiêu hóa hơn ko...


Thế rồi sau 2 ngày mẹ bắt đầu có sữa về, sữa mẹ ai cũng khen sữa đặc bà thơm,và thật may mắn,kể từ khi con được uống sữa mẹ, con đã hồi phục trông thấy, cứ 2 tiếng 1 lần mẹ phải hút sữa ra bình để mang sang khoa nhi cho con. Đến ngày thứ khi nghe bác sỹ bảo con sẽ dc ra khỏi lồng kính để bú mẹ trực tiếp chứ không fải bơm sữa nữa, mẹ đã vui mừng rơi nước mắt. Lần đầu con được tu ti mẹ,con đã ti hơn 1 tiếng đồng hồ,và sau đó ngủ liền một mạch 6 tiếng đồng hồ. Đúng là háu ăn mà, thế là sau 7 ngày mẹ được ra khoa sản thì mẹ lại xin sang khoa nhi để ở cạnh con. Thế là 2 mẹ con dc về nằm với nhau ở 1 phòng điều trị bên khoa nhi. Con tiêm đủ 10 ngày thuốc thì bác sỹ cho ra viện, 2 mẹ con mừng mừng tủi tủi ôm nhau về nhà. Vậy là con gái yêu của mẹ đã quyết định chống lại bệnh tật đến cùng để ở lại với bố mẹ. Giờ đây gái yêu của mẹ đã sắp dc 28 tháng rồi,con đã đi mẫu giáo rồi cơ đấy, mặc dù con nghịch như giặc nhg trộm vía con dc cái nết ăn,nết ngủ rất ngoan,chẳng bao h phải đi rong ăn như nhà ng ta. Từ biết đi,biết nói đều nhanh hơn các bạn cùng xóm,rồi con thuộc bài hát rất nhanh,mới 2 tuổi thôi mà thuộc mấy chục bài hát rồi. Bố con vẫn bảo có mỗi 2 mẹ con ở nhà mà về đến cổng đã thấy ầm ĩ nhà cửa rùi :D Và như bao nhiêu bà mẹ khác, dù nhiều khi quát tháo nhg mẹ vẫn rất rất yêu con,cứ hễ con ốm đau chỗ nào là mẹ lo sốt vó lên ngay. Và trên hết, cảm ơn con đã cuối cùng đã chọn ở lại với bố mẹ.


Bố mẹ yêu con rất nhiều!!!ng tiếp theo vì bận công việc mẹ không đi canh trứng, cũng chẳng nhớ gì đến thì con lại về với đội của bố mẹ, vui mừng khôn xiết, ăn uống bất cứ cái gì mẹ cũng đều cẩn thận vì mọi người bảo giờ cái gì cũng độc hại,cái gì cũng có hóa chất.


Rồi cũng đến lúc đủ tháng đủ ngày,đêm nào mẹ cũng theo dõi xem con đạp có khỏe không, đi siêu âm,và đến 1 hôm bác sĩ bảo với mẹ là nước ối bị vẩn đục,mai xem vào viện làm thủ tục. Bác sỹ chỉ dừng lại ở đó,mẹ cũng chả hiểu dc mức độ nguy hiểm,mẹ bảo thôi thì đằng nào cũng mổ,hay để sáng sớm ngày kia mổ. Chứ nếu biết nguy hiểm thì mẹ đã mổ luôn đêm hôm khi siêu âm về... Mẹ vào mổ rất suôn sẻ,con khóc rất to,sau khi mổ gần 2 tiếng mẹ mới dc ra ngoài,đứng dọc hành lanh bệnh viện toàn là người nhà mình, chắc phải có đến 17-18người, vậy mà mẹ nhìn mãi ko thấy bố con đâu,cũng chả thấy con đâu. Hỏi đến thì mọi người thì bảo đang đưa con sang khoa nhi kiểm tra mẹ đã nghi nghi rồi,con làm sao mà phải sang khoa nhi kiểm tra,các bé khác sau khi mẹ về phòng là được về nằm cạnh mẹ ngay cơ ma, mẹ bắt đầu thấy lo lăng. Rồi một lúc sau cũng thấy bố con,nhg vẫn không thaya con đâu,bố con cũng bảo con thở bị khò khè nên phải đưa sang khoa nhi theo dõi. Mẹ thì vừa mổ xong,nằm bẹp một chỗ chả đi đâu được, thế rồi lại thấy mọi người thì thầm to nhỏ với nhau,mẹ lại càng sốt ruột,càng hoang mang... Thế rồi cũng có người chịu nói thật với mẹ là con bị viêm phổi,đang phải điều trị,rất nguy kịch, bố con đã phải ký 2 lần vào giấy "xin tự nguyện điều trị,nếu có vấn đề gì xảy ra,gd sẽ ko khiếu nại gì..." và trong 2 ngày trời bố con không ăn uống gì,chỉ làm bạn với gốc cây và lon bò húc.


Sau khi mổ 24 tiếng,mẹ dc xuống giường lần đi,dù vết mổ còn rất đau và dù bố con đã mặc cả trc là chỉ được đi từ giường ra cửa rồi quay vào,nhg mẹ đã nhất quyết lần sang phòng cấp cứu khoa nhi,lần đầu tiên mẹ dc nhìn thấy con là hình ảnh 1đứa bé bụ bẫm nhg có đủ các loại dây rợ,thiết bị y tế quanh người con,từ dây thở,dây xông sữa,dây đo nhịp tim,dây đo nhiệt độ da,băng ghi tên dán oạch ngay giữa trán, mẹ nhìn thấy 1 cái ko hiểu sao nước mắt mẹ cứ rơi ko ngừng,dù ai có khuyên j,nói j mẹ cũng ko sao thôi khóc dc. Nhìn cái tay,cái chân con bé tí tẹo vậy mà cũng tiêm ven,truyền ven các kiểu, cứ 2ngày lại chuyển tay hoặc chân khác 1 lần,mỗi lần người ta lấy ven cho con mẹ phải quay đi ko dám nhìn...


Đã có lần bác sỹ nói với gia đình rằng con rất yếu,cứ chuẩn bị tâm lý dần đi, mẹ đã khóc hết nước mắt,mẹ nghĩ nếu h con bỏ bố mẹ mà đi,thì khi mẹ ở viện về,mẹ sẽ sống sao với bao nhiêu đồ đạc ở nhà mà mẹ đã mua để chuẩn bị chào đón con ra đời, rồi mẹ lại nghĩ vì mẹ sinh mổ,mà nếu con ko chịu ở lại thì không biết bao giờ mẹ mới lại được mang thai lần nữa,và rằng liệu bố và mẹ có đợi dc đến lúc ý nữa ko...bao nhiêu là suy nghĩ lo lắng và chán nản... Rồi bác sỹ nói sữa hộp bố pha con ko tiêu hóa dc,lại thêm sự lo lắng,bố mẹ bắt đầu đi xin sữa của các bà mẹ mới sinh ở quanh đấy để cho con uống,khổ nỗi ai cũng mới sinh nên nữa nào đã có nhiều đâu,thế là lại quay về pha sữa non cho uống xem có dễ tiêu hóa hơn ko...


Thế rồi sau 2 ngày mẹ bắt đầu có sữa về, sữa mẹ ai cũng khen sữa đặc bà thơm,và thật may mắn,kể từ khi con được uống sữa mẹ, con đã hồi phục trông thấy, cứ 2 tiếng 1 lần mẹ phải hút sữa ra bình để mang sang khoa nhi cho con. Đến ngày thứ khi nghe bác sỹ bảo con sẽ dc ra khỏi lồng kính để bú mẹ trực tiếp chứ không fải bơm sữa nữa, mẹ đã vui mừng rơi nước mắt. Lần đầu con được tu ti mẹ,con đã ti hơn 1 tiếng đồng hồ,và sau đó ngủ liền một mạch 6 tiếng đồng hồ. Đúng là háu ăn mà, thế là sau 7 ngày mẹ được ra khoa sản thì mẹ lại xin sang khoa nhi để ở cạnh con. Thế là 2 mẹ con dc về nằm với nhau ở 1 phòng điều trị bên khoa nhi. Con tiêm đủ 10 ngày thuốc thì bác sỹ cho ra viện, 2 mẹ con mừng mừng tủi tủi ôm nhau về nhà. Vậy là con gái yêu của mẹ đã quyết định chống lại bệnh tật đến cùng để ở lại với bố mẹ. Giờ đây gái yêu của mẹ đã sắp dc 28 tháng rồi,con đã đi mẫu giáo rồi cơ đấy, mặc dù con nghịch như giặc nhg trộm vía con dc cái nết ăn,nết ngủ rất ngoan,chẳng bao h phải đi rong ăn như nhà ng ta. Từ biết đi,biết nói đều nhanh hơn các bạn cùng xóm,rồi con thuộc bài hát rất nhanh,mới 2 tuổi thôi mà thuộc mấy chục bài hát rồi. Bố con vẫn bảo có mỗi 2 mẹ con ở nhà mà về đến cổng đã thấy ầm ĩ nhà cửa rùi :D Và như bao nhiêu bà mẹ khác, dù nhiều khi quát tháo nhg mẹ vẫn rất rất yêu con,cứ hễ con ốm đau chỗ nào là mẹ lo sốt vó lên ngay. Và trên hết, cảm ơn con đã cuối cùng đã chọn ở lại với bố mẹ.


Bố mẹ yêu con rất nhiều!!!