Ngày tháng năm...



Khách cơ bản đã lục tục đá ghế về gần hết. Chỉ còn lại 2 - 3 mâm người nhà lẫn mấy ông hàng xóm mặt mũi đỏ gay đang 1,2,3...dzoo... 1,2,3 dzoo...!


Mệt quá, mình chui bừa vô nhà tắm kéo cửa lại thở. Ngó trong gương thấy toàn mảnh vụn kim tuyến lấp lánh bám đầy tóc tai, trán, cổ. Túi áo com lê ngồn ngộn phong bì. Bông hồng cài áo héo rũ như cọng rau dền luộc vất vưởng trên ngực. Ôi cái dung nhan mình mới thảm hại làm sao!


Rửa qua mặt mũi rồi âm thầm chui ra. À, mợ nó đâu rồi nhỉ? Nãy mới thấy ôm váy lùng nhùng đứng thở ở nhà dưới cơ mà? Phải công nhận hôm nay mợ đẹp kinh với nụ cười 3 giây nở một lần. Thì chả cười, sướng bỏ mẹ vì cuối cùng cũng có thằng chịu rước.


Đảo mắt kiếm mãi không ra, mình phải gọi vào điện thoại, a lô xem mợ nó ở đâu. Hô hô, chuông reo chưa đầy 2 giây thì cửa WC nghe tiếng gõ gõ, em đây em đây gọi cái chi mà gọi rứa hè? Sặc cười. Không hiểu với quả váy lùm xùm kia, nàng tác nghiệp kiểu chi nhỉ? Thảo nào lúc nãy đi lòng vòng chúc rượu mặt nàng có vẻ căng thẳng...


15 phút sau.


Kéo mợ nó vô phòng tân hôn, chốt cửa lại. Mợ cười nhăn răng, nói tí nựa thì em vỡ bụng anh ạ, ôi em nhọc quá, à kiểm phong bì cấy mồ!


Mình lôi trong 2 túi áo com lê ra nắm phong bì xanh đỏ. Mợ nói nhiều hè rồi cười hi hi. Đếm một hồi, mình ngồi ngẩm mặt ra, bảo coi có sót cấy mô nữa không, chứ anh thấy thiếu mất mấy thằng. Chẳng lẽ đám nó thì mình đi, còn đám mình nó lại quên à? Láo. Mợ nhăn mặt hùa theo, ừ rứa là láo. Mà anh tính coi lỗ nhiều không nha. Mình ừ hữ, rồi rồi...


Chiều tối 2 đứa mới tỉnh dậy. Người nhà bảo 2 đứa đói bụng thì ăn chi đi. Mình hỏi em ăn chi, mợ ỉu xìu bảo em thèm bát canh rau lang, cố em đắng lắm.


Mình mặc quần đùi hoa, cởi trần, xách rổ ra vườn hái rau lang. Muỗi bu chi chít, trời thì sẩm tối, cắm cúi mãi mới vặt được một nắm nhỏ lá khoai. He he, lần đầu tiên lao động nghĩa vụ đây. Phải vác nguyên mấy vết muối đốt mang vào khoe với vợ mới được.


Ăn tối xong 2 đứa lang thang ra đầu làng dạo mát, tiện thể ghé vô quán làm điếu thuốc luôn. Bà bán quán hỏi vợ chú đó à, xinh hè. Mình gật gật đầu, vợ cháu đấy. Úi chao, mở mồm phát âm 2 từ "vợ cháu" mà thấy mình nhớn lên bao nhiêu.


Mợ bảo em ra đây ăn sữa chua nha chồng. Ừ, mợ cứ biến đi cũng được.


Mấy chú xe ôm quen mặt cười cười, nói tối ni mấy nháy chú nả? hê hê, giữ sức nha chú. Mình bảo mệt bỏ cha, nháy nhiếc đ.éo gì, rồi tranh thủ ghi vội 2 con đề, gọi là kỉ niệm ngày cưới cho nó hoành, mỗi con 5k.


Ngồi đợi vêu cổ mà chưa thấy mợ nó ra. Chắc là đang tranh thủ nói xấu nhà chồng đây. Phải vào đó ngay mới được, tối nay ông mới trị cho, he he...