Nhật ký của một cô nhân viên ngân hàng.


Cái tiêu đề vậy thôi, đơn giản đây sẽ là nhật ký của mình. Mình cũng muốn ghi vào cuốn sổ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng có vẻ chữ mình dạo này xuống sắc quá, chả tròn trịa đều tăm tắp nữa nên thôi ghi lên đây để sau này tìm đọc lại cũng nhanh, mà biết đâu cũng có ng đọc được nó mà chả sợ bị phán xét.


Xem nào, mình 25 tuổi rồi, đi làm được 2 năm rồi, và thì mà là cũng vào ngân hàng làm được 2 năm rồi.


Khoan nói về công việc, căn bản hôm nay không có nhã hứng nói về công việc.


Mà hôm nay nói về tình yêu, ahihi, thì mà là mình là một cô gái trẻ cơ mà, đôi khi cũng phải nói về tình yêu chứ.


Dạo này bận lòng một chuyện, đâm ra những chuyện khác không đến mức bận lòng cũng xuống lòng theo. Ừ, mình chia tay Hoàng. Hoàng là người bla bal bleu llo blu hfkahèiluhilf, đấy đại loại chả buồn nói nữa. Nhưng thỉnh thoảng, đôi khi lại là thường xuyên, mình nghĩ đến cậu ấy. Mình nghĩ đến thủa yêu nhau dù yêu đc chưa đầy 2 tháng. Ài chà, dù sao trong mắt mình cậu ấy vẫn là một ng đàn ông mạnh mẽ, cũng nghĩ cho mình (đ’ biết có nghĩ cho thật không, bởi nếu nghĩ cho mình thực sự thì đã chẳng bỏ mình những lúc mình cần cậu ấy đến vậy) thôi bỏ mịe đoạn này đi, nghĩ hay không thì bây giờ cũng đ có tác dụng gì nữa. đ quan trọng nữa.


Lỗi tại định mệnh.


Mà nay là ngày thứ 4 sau khi nhổ răng rồi. đờ mờ, không đau đớn gì nữa nhưng nó chưa lành hẳn thật chíu khọ.


Đờ mờ, nên đâm ra sức khỏe mình cũng đi xuống. Người cứ yếu yếu, nhưng được cái mỡ bụng giảm hẳn, hihi, mặc váy body chỉ cần nín thở thôi là ngon rồi, hihihihihihi


Ôi muốn nói cho nó qua mịe thằng tên Hoàng đi để lần sau không phải nhớ nó nữa, không phải khóc hay đau lòng nữa. cố nhớ lại để mà nói cho hết một lần cái nào!!!!!


Bắt đầu bằng điểm mạnh nhé: Hoàng, có vẻ là người chân thành. Đờ mờ, lại còn có vẻ nữa chứ. Người Hải Phòng, đờ mờ, sao mình lại quý người Hải Phòng nhỉ.hihi. Từng trải, haiz za, từng trải nhưng vẫn cònn trẻ, ít ra đó là kiểu ng biết nên làm gì và không nên làm gì, đờ mờ, cẳn bản cậu ấy làm được những việc mà mình không làm được, nên mình mới ngưỡng mộ và đem lòng thương mến. đờ mờ. Nhưng mỗi việc đó không đủ để làm nên cơm cháo gì bây bi nhé.


Ôi hihi, điểm trừ này: Không xứng đôi. Á hự, mình xinh vcđ ra, ít ra là chưn dài, body chuẩn cơm, cầm kỳ thi họa đờ mờ biết tuốt. cơ mà lại đứng cạnh một chàng lùn, mặt mũi không sáng sủa, đờ mờ mình đang nói cái gì thế này. Cơ mà đúng đó, nếu như có tình yêu, thực ra là nếu có tình yêu, nếu cậu ấy yêu mình thêm chút nữa, thì mình có ngại gì đâu. Căn bản là cậu ấy đã từng trải nhiều rồi, nên cậu ta đã chẳng trân trọng mình, đã không cho mình tình yêu trọn vẹn, thì hà cớ gì mình phải nhớ, phải đau, phải vật vã vì nó.


Nhưng đôi khi mình nhớ, mình nhớ câu nói: “Em à”. Đờ mờ, nhớ thế thôi chứ biết làm thế nào.


Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi, cậu ấy chọn con đường riêng cho cậu ấy, mình cũng nên chọn cho mình một con đường vui vẻ thoải mái mà bước tiếp. Dù có buồn, có thương nhớ, mình cũng cố mà bước tiếp thôi. Nhưng mà mình nhớ, nhớ cái tựa cả đầu vào ngực cậu ấy, nhìn thế chứ vững chãi và ấp áp ra phết, chỉ tựa vào đó là bao nhiêu mệt mỏi lo lắng của mình tan biến hết. đờ mờ đúng vậy ko hay mình nghĩ ra ấy nhỉ. Đờ mờ.


Đờ mờ con bé hành chính nhân sự làm mình ức chế quá. Thôi dừng lại đây.