Chồng ạ! em yêu anh nhiều lắm, nhưng cũng hận anh vô cùng và hận anh bao nhiêu thì e cũng hận bản thân mình bấy nhiêu. E nhu nhược, e hèn kém, e cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn, e cứ cố đưa ra ý nghĩ này, ý nghĩ kia để biện minh, để ru ngủ bản thân để giờ này còn ngồi lại đây bên anh.


Giờ e hoang mang thật sự. E ko biết anh còn yêu em ko, e ko dám khẳng định chắc chắn a còn hay hết tình cảm, e rối bời. Nhưng e đã quyết rồi, e sẽ cưa lại anh, sẽ làm a phải yêu rồi sau đó sẽ cho a nếm cảm giác của e bây giờ.


Bắt đầu từ hôm nay nhé, bắt đầu từ giờ phút này nhé. E cũng ko chắc kế hoạch của mình thành công đâu nhưng e sẽ cố, sẽ làm hết sức.


(Các mẹ ạ! chuyện nhà e dài dòng và rắc rối lắm. E cũng tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này lắm rồi. Nhưng thật trong đáy lòng e vẫn mong mỏi lèo lái đc nó vì e còn yêu, vì e còn 2 thiên thần, vì e cũng sợ cuộc sống hậu li di với 1 mình vật vã nuôi 2 cái tàu há mồm. Mẹ nào có cao kiến j thì bày cho e với. E cảm ơn nhiều.)