Sáng chủ nhật, nó thức dậy. Trời hôm nay se se lạnh, cảm giác buồn và trống trải quá.



Thế là nó thất nghiệp cũng gần được hai tháng rồi. Thất nghiệp vì sự nông nổi nhất thời, vì sự coi thường công việc, vì không biết trân trọng những gì đang có, vì thiếu ý chí nghị lực,...


Ra trường có bằng vào giữa tháng 6 thì đầu tháng 7 nó được nhận vào làm văn phòng ở một công ty be bé. công việc chủ yếu là nhập doanh thu hàng bán, làm một số việc linh tinh khác,( vì nó mới đi làm mà). Lương ba triệu. Có thể là thấp so với mặt bằng chung. Nhưng kệ, có việc làm là tốt rồi, mới ra trường mà. Ngành quản trị kinh doanh ở trường không tiếng tăm gì đâu phải là dễ xin việc. Mấy ngày đầu đi làm, đầu óc nó lúc nào cũng căng lên như dây đàn vì chưa quen. Bao nhiêu mã hàng nó chưa kịp biết hết, nhân viên bán hàng thì viết sai, không rõ ràng tên hàng làm nó phải hỏi người làm trước liên tục. Cả ngày dán mắt vào máy tính, nó cảm thấy rất đau đầu và mệt mỏi.Muốn nghỉ lắm nhưng nó cũng cố gắng qua được. Nhưng quả thực, nó không hề thích công việc đang làm chút nào. Văn phòng làm việc ở luôn nhà giám đốc, cả văn phòng công ty có 1 giám đốc và 3 nhân viên nữ làm việc. Trời nóng mà 4 người có 1 cái quạt chạy qua chạy lại. Hàng hóa thì chất đầy văn phòng. Nhiều khi lấy hàng nóng bức, vất vả khiến nó rất mệt mỏi. Rồi nó cũng coi đây là việc làm tạm thời để tìm việc khác tốt hơn. Chính vì cái ý nghĩ đó mà nó làm việc càng ngày càng tệ, chểnh mảng. Hàng ngày nó vẫn lên mạng tìm việc khác để chuyển. Bố mẹ dưới quê cũng gom góp mua cho nó một cái xe máy để tiện đi làm rồi. Vì mới ra trường đã xin được việc rồi nên nó cứ nghĩ xin việc là dễ lắm. Nhưng mọi chuyện đâu có thể ngờ được chứ. Có người quen mách nó thi vào ngân hàng. Thế là nó xin nghỉ ốm để ở nhà ôn thi. Biết là khó nhưng nó vẫn hi vọng. Rồi vì lý do sơ suất mà giám đốc chỗ cũ biết nó nghỉ làm để đi thi. Thế là nó bị đuổi việc. Biết tin nó cũng buồn lắm nhưng vẫn hi vọng vào chỗ ngân hàng đó.



Rồi nó cũng biết mình trượt phỏng vấn ngân hàng. Chán chường, thế là nó lại bắt đầu tìm việc. Nhưng không ngờ lần này lại khó khăn thế. Nửa tháng tìm, nộp hồ sơ ở nhiều chỗ mà không được. 2-9 nó về quê cho thoải mái. Ở nhà được mấy ngày thì nó được gọi đi phỏng vấn. Rồi nó cũng được chọn. Nhưng nó đã không biết trân trọng cơ hội. Chỉ vì mấy lời nói của 1 nhân viên ở đó mà nó đã nghỉ việc. Nghỉ việc rồi nó mới hối hận, bao nhiêu ngày nữa đi tìm việc là bấy nhiêu ngày nó thất vọng, bế tắc không lối thoát. Bao nhiêu hồ sơ, cv nộp đi rồi mất hút. Hôm qua đi phỏng vấn hành chính vp ở một công ty nhỏ mà có đến hơn 20 người phỏng vấn, toàn những người đã đi làm có kinh nghiệm rồi. Vào phỏng vấn giám đốc nữ chỉ hờ hững hỏi mấy câu rồi nói chưa có kinh nghiệm, có gì sẽ liên lạc sau. Thế là một lần nữa thất vọng.


Rồi nó sẽ đi đâu về đâu đây. Thực sự rất bế tắc...



Hiện giờ trong túi nó chỉ còn mấy trăm thôi. Hai tháng thất nghiệp nó chỉ dám tiêu vào những nhu cầu tối thiểu ăn uống thôi.Đâu dám mua sắm quần áo gì. Một ngày sáng dậy là lên mạng tìm việc, rồi lại vào cày WTT. Nó đọc hết trang nọ đến trang kia mong tìm ra cái gì đó giúp nó giải thoát ra khỏi bế tắc này. Thì ra cũng có nhiều người thất nghiệp như nó, nhưng khác là họ có ý chí hơn nó rất nhiều. Đã bao lần nó muốn đứng dậy thay đổi bản thân nhưng không được. Nó vẫn chìm vào cái vòng luẩn quẩn đó, không lối thoát. Bây giờ nó không phải sống mà là đang tồn tại thì đúng hơn.



Thật trớ trêu, nó lại đang vướng vào một mối tình sai trái. Có lẽ cô đơn quá nhiều mà nó đã dễ dàng yêu anh như vậy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, nó nhận ra anh không yêu nó thực sự. Anh cần gì ở nó thì nó đã biết quá rõ. Nhưng sao nó vẫn không thể buông tay. Nó quá yếu đuối và lụy tình. Đã bao lần nó nhắn tin chia tay nhưng không thể nào dứt khoát được. Chỉ cần anh nhắn tin lại là nó lại như quên hết tất cả, lại lao vào cuộc tình không kết quả này. Để rồi lại phải hối hận.


Thất nghiệp, thất tình cùng một lúc đổ lên đầu nó cùng một lúc khiến nó nhiều lúc muốn chết. Nhưng chết rồi bố mẹ nó sẽ ra sao. Nó thấy có tội với bố mẹ quá, nuôi con gái đến 22 tuổi. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều dùng để lo cho nó. Bao nhiêu kỳ vọng cũng dành cho nó mà nó lại làm bố mẹ thất vọng như thế này.



Nhiều lần nó muốn gọi cho anh giám đốc xin đi làm lại vì mấy nhân viên tuyển vào cùng đợt với nó cũng nghỉ mấy người rồi nhưng mà lại không can đảm. Liệu họ có chấp nhận không khi mà lúc nghỉ nó không báo với anh ấy. Nhưng mà nó tuyệt vọng lắm rồi. Nó thực sự rất cần công việc này.



Thế đấy chỉ vì nông nổi, thiếu suy nghĩ mà nó ra nông nổi mà nó đã mất tất cả.


Chiều nay nó sẽ lấy hết can đảm gọi cho giám đốc xin đi làm lại. Nó biết chỉ có 1% là được đồng ý. Nhưng nó sẽ thử, nó sẽ hi vọng. Chẳng còn gì để mất nữa rồi.