- Thế là năm sau mình cưới nhau rồi đấy


- Trời ơi, nhanh quá, thế là anh sắp mất tự do rồi


- Bây giờ mới tháng 1, anh còn hơn 365 ngày nữa, kêu cái gì


- Ừ anh đang cố kiếm thật nhiều tiền, tạo nhiều mối quan hệ mới, để đám cưới của mình thật đông khách.


Cả 2 cùng cười, cô tưởng như trên đời này không ai hạnh phúc hơn mình.


3 năm trước anh quen cô. Anh sôi nổi, cô trầm tính, anh mạnh mẽ cô dịu dàng, anh trải đời còn cô quá ngây thơ, cô ít nói còn anh làm tất cả những người xung quanh anh phải cười. Cô có 1 gia đình êm ấm còn anh có 1 tuổi thơ sóng gió. Từ những điều đối lập đấy họ yêu nhau say đắm. Anh thổi vào cuộc sống của cô những luồng gió mới, anh dạy cô biết yêu, biết nụ hôn đầu tiên, dạy cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, anh như ánh mặt trời làm cuộc sống của cô tươi sáng hơn, nhiều màu sắc hơn. Còn ở bên cô, anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, 1 bến đỗ bình yên, 1 mái nhà ấm áp, nơi mọi người luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau, điều mà anh thiếu thốn suốt bao năm qua. Cứ như thế, 3 năm qua, 2 người nắm tay nhau vượt qua bao khó khăn của cuộc sống, 3 năm không ngày nào họ không gặp nhau, 3 năm không lúc nào họ quên trao cho nhau sự quan tâm, sự yêu thương,nồng ấm, 3 năm lúc nào cũng như mới yêu ngày hôm qua... Bạn bè ngường mộ tình yêu của họ, gia đình 2 bên không ai phản đối, bạn bè, đòng nghiệp đều đã biết, tất cả chỉ còn chờ ngày tình yêu kết trái...


Trước tết 3 tuần, anh như bốc hơi khỏi mặt đất, như biến mất khỏi cuộc đời cô.


1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua, cô bắt đầu hoảng loạn. Cô tìm đến nhà anh, liên lạc với những người thân, bạn bè anh, đến những nơi anh có thể đến, không có một chút tin tức nào cả, không 1 ai trên đời này biết anh đang ở đâu. Người bình thường thì nghĩ 3 ngày không gặp nhau có gì ghê gớm đâu, nhưng 3 năm qua có ngày nào anh và cô không gặp nhau đâu, nếu không cũng phải nhắn tin gọi điện vài lần. Rồi những ngày tiếp theo trôi qua, cô thực sự lo lắng, nhiều lúc cô khóc, cô chỉ cầu trời cho anh bình an thì trời trừng phạt cô thế nào cũng được. 1 tuần trôi qua, tối hôm đó trước khi đi ngủ, 1 người bạn của anh nhắn tin cho cô, hỏi cô đã đọc tin nhắn trên mạng anh gửi cho cô chưa? Đã lâu lắm cô chưa vào YM, cô quên mất nó. Cô vội ào vào chiếc máy tính...run run...vội vàng...