09:30 ngày 07/11/2014


Đã lâu lắm rồi không viết nhật ký cho đến hôm nay, cái ngày mà nó cảm thấy bế tắc, buồn bã và tuyệt vọng nhất, cú vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời của mình. Ngã ngay từ lúc bắt đầu lập nghiệp!


Ai cũng nói mới ra trường thì thất nghiệp là điều đương nhiên, cứ bình tình rồi may mắn sẽ đến. Mình cũng biết là như vậy, nhưng gia đình mình, bố mẹ mình lúc nào cũng tạo áp lực là 4 năm đi học chả được cái gì, giờ ra đường thất nghiệp, mãi ko chịu đi làm. Con cũng muốn lắm chứ, nhưng bố mẹ có hiểu được đâu, lúc nào về nhà cũng hỏi thăm nhưng theo cái kiểu nhắc nhở, nhiều lần tức muốn khóc, hét lên rằng bố mẹ lo 1 con lo 10, mẹ ko phải giục con như vậy. Con đâu có học giỏi như chị, vừa ra trường là được thầy giáo giới thiệu việc làm ngay, con cũng ko học cái ngành dễ xin việc, bố mẹ đâu có biết như vậy. Áp lực đè nén ngày nào trôi qua cũng nặng nề như đeo gông trên cổ. Tâm trạng lúc nào cũng nặng như đá. Chẳng biết từ khi nào mà mình đã ngắt hết mọi liên lạc với bạn bè, cuộc sống trôi qua ngày ngày cứ lặng lẽ lên mạng tìm tìm gõ gõ trong hư vô...


Mọi người cứ khuyên như vậy, mình hiểu, hiểu lắm chứ, nhưng cái áp lực trong đầu thì làm sao mà từ từ đc, làm sao mà đợi may mắn được...


Thứ 6 tuần trước đọc được tin tuyển dụng, cảm thấy hào hứng, phù hợp, sau mấy lần phỏng vấn trượt đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, tin tưởng vào mình, hồ hởi sáng thứ 7 đến văn phòng nộp. Chị hành chính vui vẻ đọc qua CV và bản form của công ty gật gù có vẻ hài lòng và hẹn luôn thứ 4 tuần sau đến phỏng vấn. Mình cảm thấy rất phấn khởi, về nhà vùi đầu bổ sung kiến thức để ko bị xịt lần này. Cố gắng nhiều lắm...


Thứ 4 ngày 5/11/2014. Đúng giờ hẹn, đến công ty ngồi đợi chị ấy, có 1 bạn nữa cũng ngồi đợi, hình như chỉ có 2 đứa mình, mình cũng rất tự tin với kiến thức đã chuẩn bị, ngồi đợi lâu nhưng mình ko rút điện thoại ra nghịch như bạn kia, trông hơi mất lịch sự haizz. Ngồi ngoan ngoãn rồi chị ấy gọi mình vào trong phỏng vấn trc, trông chị xinh, trẻ, chắc hơn mình 1,2 tuổi. Mình cười rồi cuộc phỏng vấn rất thoải mái, tất cả câu hỏi đều nằm trong dự đoán và sự chuẩn bị kĩ càng của mình, mình rất vui vẻ. Đến cuối cùng chị ấy kết luận:" Chị đánh giá rất cao hồ sơ của e cũng như năng lực phù hợp với vị trí trên, chị sẽ liên lạc với e sớm nhất."


Lòng bồi hồi cảm thấy vui lắm, chắc có lẽ lần này là được rồi, nếu được có khi tuần sau đi làm luôn, vui quá, mẹ gọi điện cũng bảo có khi đc mẹ ạ, mẹ cũng vui... Thứ 5 đợi điện thoại ko thấy ai, F5 mail cả ngày ko có thông báo... Hơi buồn... nhưng vẫn tràn đầy hy vọng... Chột dạ nghĩ nhỡ trượt thì sao nhỉ, lại lò mò lên mấy website tìm việc tìm tiếp nhưng trong lòng vẫn hân hoan.


9h ngày 7/11/2014 mình có FB của 1 bạn trong công ty, trước khi nộp mình có hỏi qua bạn ấy rồi, nãy thấy bạn ấy online mình hỏi lại, bạn ấy nói là vẫn tuyển tiếp... Hơi bất ngờ... Bạn ấy bảo hôm trc có buổi phỏng vấn nhưng giám đốc ko ưng ý..... Hoang mang, lo lắng... cái cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời... trống ngực đập thình thịch... Chạy lên giường ôm gói khóc :( Tại sao? Tại sao? Tại sao????????????????????


Chỉ 1 tia hy vọng mong manh nhất cũng rời xa mình :(( Có phải hy vọng quá nhiều để thất vọng nhiều hơn ko ???????? Tại sao lại ko ưng ý? Mình đã được nói chuyện hay gặp mặt giám đốc đâu :(( tại sao lại như vậy ông trời ơi :(( Mai cuối tuần chẳng muốn về quê nữa.. Sợ gặp mẹ, sợ mẹ hỏi :(( biết nói sao .....


May mắn ơi.. bao giờ mới đến.......


Gục ngã.....