Ngày 13/03/2012


Bây giờ là 1h15 phút sáng rồi, mình lại vừa khóc xong.


Lập cái topic này, chỉ vì cô độc quá. Muốn viết, muốn kể, muốn hồi tưởng và cũng muốn lãng quên.


Chia tay ... chỉ là 2 chữ thôi ... nói thì dễ nhưng làm mới thấy khó.


Cho đến tận bây giờ, chính mình cũng ko tin được rằng mình và người ta đã thật sự buông tay nhau.


Mỗi ngày trôi qua, mỗi đêm trôi qua, bất kể khi nào nghĩ đến anh. Mình khóc.


Mình biết, chỉ cần anh đến, chỉ cần anh ôm mình trong tay thì mình sẽ lại bỏ qua hết mọi thứ.


Nhưng thật ra, anh ko còn cần mình và cũng ko yêu mình nữa. Bởi nếu yêu mình, anh sẽ ko như bây giờ.


Mọi thứ cuối cùng đã kết thúc.


Có những lúc, mình nói với chính mình rằng mình sẽ mạnh mẽ ... lúc đó ... là khi tâm trạng mình vững vàng.


Nhưng cũng có khi, mình yếu đuối và lại khóc như bây giờ. Đó là khi cô đơn nhất, khi cảm giác trống rỗng và cô độc lại tới.


Uh ... lập cái topic này, để mỗi ngày lại tự động viên chính mình.


Để đi qua nỗi đau ...