Nhật kí: Anh có phải là của em không?




Ngày hôm nay khi tỉnh dậy, bản thân em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bội phần so với những ngày qua khóc lóc đắm chìm trong đau khổ.



Khuấy một tách cafe, em lẳng lặng mở Facebook, lẳng lặng gõ tên chị ấy, và lại lẳng lặng block lại.



Em không biết ý nghĩa của việc này là gì, nhưng em hiểu rằng, muốn ở bên anh lâu nhất có thể, thì chỉ có cách, biết ít thôi.



Em nhìn vào gương, những ngày qua đến với em thật tồi tệ. Mi mắt sưng vù, khuôn mặt tàn tạ đến đáng thương, em không còn nhận ra bản thân mình nữa.



Xa anh một, hai ngày, cảm giác trong em chết lặng. Em không nuốt nổi bất cứ thứ gì, ngoài vị cay cay đắng đắng của bia rượu. Thế là em say, mỗi khi say em lại khóc. Lúc ấy em nhớ anh kinh khủng. Em nhớ những nơi mình từng đi qua, những nơi mình đã đến, những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt... Nỗi nhớ ấy cứ mãi dày vò em, khiến em không còn biết phải đối diện sao với mình nữa.



Câu chia tay do chính em cất lên, cũng giống như em đang tự đâm vào tay mình một nhát, vết cắt rất sâu và rất đau. Cảm xúc ùa ra cứ như máu, em chỉ có thể nấc lên, kiếm tìm anh vô vọng.



Tại sao mình lại yêu nhau? Tại sao giữa muôn vạn người em lại gặp anh? Tại sao em không cứng cỏi hơn một chút, lí trí hơn một chút, thì bây giờ, có phải em đang rất vui hay không?



Em là người yêu anh. Chị ấy cũng là người yêu anh.


Em mang tâm lí của một người đến sau đến ghen tỵ với một người đến trước.



Chuyện này vốn không phải lỗi do em. Em không hề có ý định giành giật với ai, càng không có ý định gây cho mình một sự tổn thương lớn đến thế.


Em không biết, không hề biết gì hết, chỉ biết rằng em yêu anh rất nhiều.



Em không ít lần dằn vặt bản thân mình, tự hỏi liệu có nên rời xa anh hay không? Em có nên trả lại anh về đúng vị trí cũ, hay là cứ cố giữ lấy anh cho riêng mình?



Vốn dĩ câu trả lời em đã có sẵn, đó là em không làm được.



Để đến khi em đánh liều cá cược với bản thân, uống thật say và viết một cái tâm thư thật dài gửi cho anh, ngay lúc đó em đã hối hận.



Anh buông tay em nhẹ nhàng như gió, không chút níu kéo nào, thậm chí còn không băn khoăn chọn lựa.


Em biết anh muốn tốt cho em!



Những ngày dài trôi qua tưởng như bất tận.



Em ngồi gọn lỏn một góc, tiếng anh nói, tiếng anh cười bay ngang qua em giống như một sự ám ảnh nặng nề.


Em thậm chí còn không dám ra khỏi nhà. Em sợ chân em sẽ bước đến những nơi đã từng chung bước bên anh, để rồi vài giây sau, em sững sờ nhận ra em chỉ còn lại một mình.



Em nhớ lúc mình dắt tay nhau đi băng qua bao con phố Hà Nội, giữa dòng người đông đúc vẫn có anh giữ lấy em.


Em nhớ lúc mình đứng trên tầng 65 Lotte Kim Mã, cùng nhau nhìn xuống mặt đất, điện đường lấp lánh như sao.


Em nhớ lúc em trốn anh ở Hồ Tây giữa đêm, anh cuống cuồng chạy đi tìm em, đến lúc thấy em rồi, lần đầu tiên anh mắng em như thế. Tự nhiên em khóc, rõ ràng là em đang cảm động vì người yêu em rất thương em.


Nhớ cả lúc em tiễn anh ra sân bay, anh lau nước mắt cho em, dỗ dành để em nín.



Có quá nhiều thứ để em thôi ngừng nhớ về anh, để em cứ mãi mãi không thoát ra khỏi cuộc tình này.



Cuối cùng thì em đã thua. Em đã thua chị ấy, giờ thì em thua anh.



Em không có cách gì để rời xa anh được.



Em lại khóc, lại gọi cho anh:



-Em không muốn chia tay nữa, khổ lắm, em không chịu được.



Em chỉ ước lúc ấy, có anh ở bên em, ôm chặt em và hứa không rời xa em nữa.



Có lẽ, em không bản lĩnh như anh nghĩ. Dù sao em vẫn là con người, tình cảm thật sự là một vấn đề quá khó nói.



Người ngoài nhìn vào, có thể nói em ngu, em dại. Nhưng hơn ai hết, em biết, cuộc sống của em cần có anh.



Từ nay, em sẽ không kiếm tìm một cái gì đó không phải là của mình. Người con gái của anh, em coi như không tồn tại. Em chỉ cần biết đến anh, biết anh yêu em, và em cũng yêu anh. Đối với em, những ngày sau thế là đủ....!



11/5/2015