27.05.2015 - 6:31 PM - Văn phòng công ty


...


1s...2s...3s... suy nghĩ, viết - xóa - nghĩ - tiếp tục viết - xóa... bàn phím lách cách lạch cạch cứ làm như đang làm việc chăm chỉ lắm... Nghĩ mãi vẫn không biết làm thế nào để diễn tả được cảm xúc bản thân... haiz


Vẫn dõi theo hình bóng ấy mỗi ngày... mặc dù, đã tự nhắc nhở bản thân cả trăm nghìn lần "dừng lại", đã quyết định buông tay nhưng trái tim vẫn còn lỗi nhịp khi bắt gặp hình ảnh của "ai đấy".


Rào cản về ngôn ngữ, về khoảng cách địa lý, về văn hóa thật làm con người ta đau đầu... Nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu gì về nhau, nói chuyện mỗi người 1 ngôn ngữ chẳng biết "bên đấy" nói gì thế mà vẫn cứ "yêu" người ta, sợ mình thật...


Cũng có trên dưới 50 lần tự hỏi thật sự thì tình cảm của "ai đó" với mình là thế nào, cứ lúc gần, lúc xa, cứ như chơi đuổi bắt ý, cứ thấy mình đuổi chậm cũng đi chậm đợi mình, ấy thế mà khi mình sắp "tóm" được lại chạy vụt lên phía trước @@ mình nào phải Tom mà "ấy" cũng nào phải Jerry, sao cứ làm khó nhau thế?!


Cứ khi mình mệt mỏi quá, hết sức rồi, muốn buông thôi, thế là cố tình tránh mặt (mặt dù nhớ lắm ý), cố tình "không thèm" gửi tin nhắn (nhưng thực sự thì mong tin nhắn cả đêm, cứ ngủ chập chờn rồi giật mình ôm lấy cái dt), cố tình làm cái mặt "bún thiu" giả vờ "không thèm" nhìn mặt "ấy"... Thế là, "ấy" lại xuất hiện kèm theo bao nhiêu là hành động "yêu không chịu được", lại những tin nhắn làm "tan chảy" tim con người ta... vậy đấy, hỏi làm sao mà mình buông được... À, lại còn thêm cái vụ "ấy"cứ "kiếm chuyện" với mấy cô trẻ trẻ, xinh xinh làm mình ức không chịu được, rồi lại lương tâm lại mắng chính mình "Ở đó mà ghen với chẳng tị, ai bảo mình chẳng là gì của ngta, đến tư cách ghen còn không có nữa là... đấy, có ngon thì giỏi như ngta, rồi bay vào giành với giật" (tự kỷ thế không biết@@).


Cũng chẳng dám trách "ấy" làm mình buồn, cũng chẳng dám nói thật cho "ấy" biết "ấy" làm mình tổn thương nhường nào, cũng chẳng dám hé răng là bao lần mình khóc vì "ấy"... bởi vì, ai bảo mình yêu "đơn phương" ngta... Nhiều lúc muốn anh hùng đứng trước mặt ấy hỏi" Rốt cuộc thì "ấy" với mình là thế nào hả?" nhưng ai bảo gan mình bé thế, chẳng dám làm liều...


Haiz... kiên quyết tối nay sẽ "không thèm" nhắn tin cho "ấy", rồi ôm cái dt đợi tn nữa - (trừ khi ấy nt trước) *đấy, lại dại trai, ngu tình rồi* (kể cả buồn cũng đáng tội mà).


Thôi, đi về... lại chẳng biết quyết tâm hùng hồn thế mà có làm được không :)