Mùa hè năm ấy ! cái mùa hè mà có lẽ bây giờ " Nó" mới nhớ ra. ngày hôm đó nó đang ngồi thì thấy có một cái đầu nhỏ nhấp nhô ở cái bờ tường cũ nhà Nó. Với bản tính tò mò của trẻ con, nó trèo lên cái bậc tường nhỏ xem cái đầu đó là của ai mà khiến con "Mi" và con "zôn" nhà nó sủa ing ỏi lên đến vậy. giật mình bất ngờ, xen lẫn một niềm vui nho nhỏ, Nó bỗng thấy một gương mặt quen thuộc, thì ra là cậu bạn cạnh lớp nó - người mà học thêm cùng lớp với nó, nó rất ngưỡng mộ bạn ý, vì bạn ý học rất giỏi mà còn đẹp trai nữa chứ. Chữ bạn ý thì đẹp vô cùng, nói chung là quá hoàn mỹ. bạn ý có một dôi mắt buồn, chắc vì thế mà nó hay lén nhìn đôi mắt ấy.... :P. vào chủ đề chính, ko lan man nữa he :D


Và thế là nó cất tiếng hỏi: ê T ( cho mình dấu tên bạn ý chút nha) làm gì ở đây thế, cứ ngỡ là bạn ý đến gặp mình, nhưng mà lúc nãy còn đi học về cùng nhau cơ mà, chắc ko phải, cuối cùng bạn ý trả lời mình là: " mình hỏi nhà OCT ở đâu nhỉ, để mình mua thuốc". Thì ra là thế, nó ngây ra một lúc rồi cũng thốt lên :" ở phía trong ý nhé". 2 đứa chào nhau rồi việc ai ng ấy làm. nó vào trong nhà chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng chó sủa, nó phi ra thì thấy cậu bạn ý đang gọi tên Nó, nó ngu ngơ không biết chuyện gì tiếp nữa, thì thằng bé mới bảo : " cậu dẫn tớ vào đó với, tớ sợ chó lắm". Nó cố gắng từ chối khéo, vì vốn dĩ cũng sợ mấy con chó nhà đó, nhưng mà cậu bạn ý lại năn nỉ, cuối cùng vốn bản tính lương thiện... :D nó đã mềm lòng đồng ý dẫn cậu bạn đi vào nhà OCT để mua thuốc. dẫn cậu ý vào đến cửa Nó bảo : " con trai con nôi gì mà cũng sợ chó vậy? :P đấy, đợi người ta ra mở cửa thì cậu vào nhé, tớ về có việc đây " thế là nó 3 chân 4 cẳng phi thẳng về nhà, mặc kệ cậu bạn ý đứng đó một mình.hehe. Tầm 15 phút sau nó bỗng nghe tấy giọn nói ấy: "H ơi t về nhé". Nó mỉm cười: " ukm, ông hết sợ chó chưa?". 2 đứa nhìn nhau cười khì. mấy ngày sau, khi đi học về 2 đứa có vẻ nói chuyện cùng nhau nhiều hơn, nó thấy Nó hay quan sát cậu nhiều hơn.... Và rồi một ngày nọ, cậu bạn ấy phải chuyển trường theo gđ vào miền Nam sinh sống. Cảm giác của Nó lúc đó thấy hụt hẫng, và hơi buồn một chút. ko có từ biệt, gì, chỉ nghe mọi người nói cậu ấy đã đi rồi. Nó biết chắc, chuyến đi này của cậu, có lẽ là mãi mãi, mãi ko quay chở lại, và nó cũng chẳng hy vọng gì nữa.... cất dấu cái khoảnh khắc ấy, nó tiếp tục cho một hành trình mới, một hành trình mà không có cậu trong trí nhớ của nó nữa......



Tính đến tận bây h cũng đã 7, 8 năm rồi, nó đã ra trường, và đang trong giai đoan chờ việc. mọi người vẫn bảo nó: " kiếm lấy một anh mà cưới đi thôi". nó chỉ cười trừ :) . Hôm nay, có Bác bảo với nó: " hay là m vào Nam làm đi cháu, vào đấy bác giới thiệu người yêu cho, rồi lấy chồng luôn trong đó ". biết là mọi người vẫn hay đùa đùa với nó, nó chỉ cười bảo : " bác định giới thiệu ai cho cháu đấy ". sau một hồi blabala... nó đã định hình được người mà Bác đang nói là ai. thì ra là cậu.cuộc sống có lẽ nhiều bất ngờ, gần 8 năm giờ nó mới có tin tức về cậu. Nó được biết sơ qua rằng: năm đầu tiên cậu học bách khoa, nhưng đến năm thứ 2 cậu đã lựa chọn thi lại. và h cậu đang học HVKTQS trong Nam. Nó muốn tìm lại cậu, nên Nó viết ra những dòng cảm xúc này hy vọng cậu sẽ đọc được, nhưng đọc được thì sao chứ, chắc gì cậu sẽ nhớ ra Nó là ai :)