24.01.2015.... Mưa bóng mây.....


Một cơn mưa chẳng hề nhỏ và nhẹ nhàng chút nào. Một cơn mưa dày hạt và dai dẳng. Mình không thể nhớ được đã có biết bao cơn mưa như thế này đã đi qua cuộc đời mình. Nhưng mình biết chắc một điều rằng con mưa nào rồi cũng sẽ tạnh..... mưa dầm gió bấc còn tạnh nữa là mưa bóng mây.


Mình vốn là người có bản lĩnh mà, mình có thể tự điều chỉnh và cân bằng được mọi thứ. Cảm giác điên đảo về mọi thứ thật mệt mỏi. Mình muốn tiếp tục hay chấm dứt .... có lẽ là chấm dứt. Hãy thôi không làm những điều vô nghĩa nữa. Dù mình có hạnh phúc hay không thì mình cũng không thể phá vỡ hạnh phúc của người khác.... mình không muốn thế và chắc chắn sẽ không làm thế .


Lúc nào cũng nhớ, cũng mong ngóng cũng muốn được nhìn thấy anh. Em tự hỏi rằng nếu 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng anh không nhìn thấy em liệu anh có nhớ em, có tìm em không. Nhớ thì chắc có còn tìm thì không. Vì anh không thể, anh không thể đánh đổi tất cả những thứ anh đang có để lấy một cô gái 25t như em.


Gio mát.... đang dần thổi những đám mây mưa đi.... lòng em lại vui.