Chúng ta đã từng tạo ra vô vàng những kỉ niệm khó quên, tưởng chừng sẽ là cùng nhau đi đoạn đường dài về sau. Nhưng duyên số nào do ta quyết định, ông trời chắc chỉ cho em đi cùng anh một đoạn đường mà thôi. Dù có cố gắng bao nhiêu thì kết cục chúng ta nhận lấy vẫn là chia xa. Bao nước mắt cũng không thể quên những chuyện cũ đã qua. Giờ ra sao cũng chẳng còn ai muốn biết nữa. Nhưng một ngày nào đó, anh cũng sẽ tìm được một người con gái dịu dàng bên cạnh anh, nói cười rôm rả cả ngày không thấy chán hay thấy mệt. Và rồi vào một ngày đầy nắng gió, anh cũng sẽ lại tìm được người giúp anh chắp vá những nỗi buồn trong lòng, cùng anh trưởng thành, và xoa dịu, không buông tay anh. Và người ấy cũng sẽ yêu anh thật nhiều, không đành lòng bỏ rơi vì những bất đồng không đáng, nắm chặt tay anh đi hết quãng đường còn lại. Em cũng hy vọng sẽ là người con gái ấy nhưng rất tiếc người anh chọn bỏ mặt vì mọi thứ lại là em. Và tương lai của anh cũng không có em.